Nạp Lan Tĩnh bật cười to nói :
“Phu nhân à, phu nhân ơi ta kính trọng người thì gọi một tiếng mẫu thân, người sắp chết khi chết còn biết lý do mình chết, phu nhân đây là quá lạm quyền, không hiểu ta đã làm gì sai mà phải dùng đến gia pháp “
Rồi nàng quay sang nhìn phụ thân, ánh mắt cực sắc bén hỏi :
“Phụ thân, nữ nhi hỏi như vậy có đúng hay không ?”.
Nhìn vào đôi mắt của nàng Nạp Lan Tuấn có phần giật mình, tại sao đôi mắt quật cường đó lại giống Lục di nương đến vậy, bất giác ông quay sang Lưu Tường Hân nói :
“Nhị nha đầu nói đúng đấy, ta cũng không biết nguyên do là nàng phạt con bé vì lý do gì, đành rằng Nạp Lan gia ta toàn quyền giao cho bà chưởng quản nhưng phải làm sao cho gia nhân và người khác tin phục “.
Lưu Tường Hân có chút lúng túng, bà ta nhìn nàng rồi nói :
“Chuyện dâng bức thọ đồ ngày hôm nay là như thế nào?, tại sao ngươi lại tự ý mà không nói qua cho người chủ mẫu như ta biết, cái này có gọi là tội hay không ?”.
Nạp Lan Tĩnh bật cười to nói :
“Phu nhân, nếu người nói đây là tội thì e rằng hoàng thượng cùng thái hậu khen ngợi và ban thưởng cho nữ nhi cũng có tội đó.
Nữ nhi hỏi người cùng phụ thân, hoàng thượng có ban chỉ thị cấm bá quan văn võ tặng quà hay không, bức thọ đồ này là tấm lòng của nữ nhi muốn tặng cho thái hậu.
Người đời ai mà không biết thái hậu thích nhất là những loại thêu thùa có điển tích như thế này chứ, nữ nhi cảm thấy mình không có gì sai cả, thử hỏi dùng gia pháp trong tội gì “.
Lưu Tường Hân bị nói lại nhất thời có chút lúng túng, Nạp Lan Tuấn thấy thế thì vô cùng hài lòng quya ra nhìn thê tứ nói :
“Ngươi dám nói hoàng thượng sai, thái hậu sai hay sao, biết điều thì cút trở về phòng của mình đi, vinh quanh của
Tây Bá phủ khéo vì sự ngu dốt của ngươi mà mất hết đấy.”
Lưu Tường Hân lần đầu tiên bị lão gia trách móc nặng nề, bà ta xấu hổ cúi đầu xuống.
Chưa dừng ở đó Nạp Lan Tĩnh liền nói tiếp :
“Phụ thân đồ ngự ban hôm nay đều là vật hoàng gia ban cho con, lát nữa người bảo Lưu quản gia ghi lại tất cả rồi chuyển vào khố phòng của nữ nhi, con sợ không may thất lạc hoàng thượng trách tội xuống ckn ghánh không nổi
“.
Nạp Lan Tuấn cười cười nói :
“Được, được chuyện này là đương nhiên phụ thân sẽ bảo Lưu quản gia đưa danh sách cho con không thiếu một món nào “.
Nạp Lan Tuấn vừa nói xong thì Lưu Khả Hân cúi gằm mặt xuống, bà ta không nghĩ nàng lại đi bước cờ như thế này.
Quyền quản gia rơi vào tay bà ta, bà ta đang định bí mật phân tán những vật có giá trị đi sau này không ai nhắc đến sẽ đưa cho nhi tử và nữ nhi ai ngờ con nha đầu đó lại đánh phủ đầu như này.
Nạp Lan Cẩn cùng Nạp Lan Nghĩ nhìn số lễ vật đó mà thèm nhỏ rãi ra, tiếc ngùi ngụi tuy biết mình không có khả năng có được chúng.
Nạp Lan Tuấn thấy muội việc đã xong liền xua tay bảo mọi người trở về nghỉ ngơi.
Lưu Khả Hân mang một bụng tức giân trở về, bà ta lần đầu tiên thua trong tay một nha đầu, nha đầu ty tiện, điều này là điều mà bà ta không thể chấp nhận được.
Thấy mọi người đã trở về hết Lưu quản gia liền nhanh chóng hỏi :
“Lão gia, số vật phẩm đó đưa hết cho nhị tiểu thư thật ạ!, thuộc ha nhìn sơ qua có rất nhiều thứ có giá trị liên thành đó, nếu để đi tặng rất hữu ích đó ạ !”.
Nap Lan Tuan lac dau noi :
“Không cần, mấy thứ đó chỉ là vật ngoài thân mà thôi, ngươi hôm nay không có mặt ở đại điện không biết nhị nha đầu biểu hiện xuất sắc như thế nào, ta khá là bất ngờ, nếu như có thể lợi dụng tốt chắc chắn nha đầu này sẽ mang đến cho ta rất nhiều lợi ích.”
Lưu quản gia ngạc nhiên hỏi :
“Có thật là nhị tiểu thư xuất sắc như vậy hay không ạ!, ngày thường tiểu nhân thấy nhị tiểu thư có biểu hiện gì nổi bật đâu “.
Nạp Lan Tuấn gật đầu nói :
“Ta cũng khá là bất ngờ biểu hiện cùng khí chất của nhị nha đầu hôm nay trên đại điện, ngươi cũng thấy màn ứng xử lúc nãy của nhị nha đầu chưa áp đảo phu nhân khiến cho bà ta đâu nói được gì chứ “.
Ánh mắt ông ta lim dim nói :
“Nếu có thể để nhị nha đầu làm trắc phi của thái tử thì phủ Tây Bá Hầu của ta chắc chắn sẽ có chỗ dựa vững
chac.
Đáng nhẽ mục tiêu ban đầu của ta là đại nha đầu, thân phận của nó là đích nữ làm trắc phi cho thái tử là hợp lý nhất nhưng đáng tiếc sau sự việc kia nó đã mất đi tư cách đó, bây giờ chỉ trông chờ vào nhị nha đầu mà thôi.”
Lưu quản gia đi theo Nạp Lan Tuấn nên hiểu rõ con người của ông ta, nếu lão gia đã nói như thế thì chắc chắn nhị tiểu thư có phần nổi bật.
Nạp Lan Tĩnh trở về phòng, ngâm mình trong làn nước ấm nàng cảm thấy thật thư thái, trong đầu nàng đều là hình bóng của chàng, hình bóng mãi mãi không sao xóa nhòa được.