Từ đằng xa một bóng dáng oai nghiêm tiến vào, vẻ mặt phong trần vì vội lên đường trở về, tuy nhiên không làm giảm đi khí phách cùng dáng vẻ của chàng.
Nước mắt Nạp Lan Tĩnh chợt rơi xuống, đã từng đã từng là chấp niệm của nàng cuối cùng nàng cũng gặp lại chàng rồi, đời này nàng sẽ không đề bất kỳ ai chia cắt hai người.
Xung quanh tiếng xuýt xoa cùng những lời ngưỡng mộ của các vị tiểu thư kia, đối với bọn họ Lương Vương là một nhân tuyển vô cùng tốt.
Từ xưa đến nay anh hùng không qua ải mỹ nhân và ngược lại cũng vậy mỹ nhân nào mà không mê anh hùng.
So với làm phi tần của thái tử hay các vị hoàng tử thì làm Lương Vương phi không phải tốt hay sao, có thể nói bây giờ Lương Vương dưới một người và trên vạn người.
Y tiến vào cúi xuống hành lễ :
“Tham kiến mẫu hậu, tham kiến hoàng huynh con trở về không trễ quá đấy chứ ?”.
Thái hâu ánh mắt ứa lệ, nghẹn ngào nói :
“Hài tử ngoan, trở về là tốt rồi, không sớm mà cũng không muộn, con là món quà quý giá nhất rồi “.
Giọng nói Mộ Dung Phong hào sảng nói :
“Không được nhi thần làm sao mà có thể thiếu lễ vật mừng thọ người được”.
Rồi Y quay sang thuộc hạ nói :
“Người đầu đưa lên “.
Chỉ thấy binh lính khệ nệ bê lên, mọi người đều tò mò không biết là cái gì cả, chỉ có Nạp Lan Tĩnh và Nạp Lan Tuệ mới biết đó là cái gì, dù sao hai người họ cũng sống lại một đời cho nên có những sự việc vẫn sẽ trùng lặp như đời trước.
Một bức phù điêu hiện ra, trong đấy là nét vẽ và ngự bút của Như Lai đại sư, người được khắp lục quốc vô cùng tôn trọng.
Có được nét bút của Như Lai đại sư phải nói là khó hơn lên trời, bởi từ lâu ông ấy đã ở ẩn, thỉnh thoảng giả trang hành y cứu người mà thôi.
Thái hậu vô cùng hài lòng, bà đã trải qua một hồi hậu cung mưa máu cho nên lúc về già vẫn có cảm giác hướng phật, nét vẽ cùng dòng thơ đó khiến cho bà có cảm giác vô cùng thư thái.
Rất nhanh hoàng thượng đã sắp xếp vị trí cho Lương Vương ngồi, bởi vì buổi cung yến còn kéo dài rất lâu, còn rất nhiều bá quan chưa tặng quà.
Từng người, từng người một thay mặt gia tộc của mình lên để tặng lễ vật, sau khi Nạp Lan Tĩnh cảm thấy đã tặng hết, lúc này đây nàng mới thong dong đứng lên nhẹ nhàng nói :
“Tham kiến thái hậu, tham kiến hoàng thượng, tiểu nữ vô cùng sùng bái thái hậu nên mạn phép có một món quà nhỏ tặng cho người, mong người không chê nó ạ !”.
Ánh mắt Nạp Lan Tuấn nhìn nàng như muốn giết người, chuyện gì nữa đây, đây đâu phải là kịch bản trước chứ, nha đầu này muốn chết sao lại kéo ông ta cùng Hạ Lan gia vào chung chứ.
Lưu Tường Hân cũng cảm thấy thót tim, nhưng rất nhanh bà ta mỉm cười giả bộ tức giận nói :
“Tĩnh nha đầu con có biết nơi này là nơi nào hay không ?, là hoàng cung đó biết điều thì lui xuống đi “.
Tát cả mọi người ai nấy đều xôn xao, ánh mắt nhìn nàng đầy khinh bỉ, bọn họ nhìn nàng như là nhìn người sắp chết, phải nói thân phận thứ nữ của nàng vô cùng thấp kém đâu có quyền được nói chuyện.
Nàng thì hay rồi lại còn dám hiên ngang muốn tặng quà riêng cho thái hậu nữa chứ, thật là chán sống mà.
Ánh mắt hoàng thượng có vẻ sa xấm nhưng Lương Vương thì khác, Y lập tức đứng lên có kìm nén lẩm bẩm nói :
“Là nàng, đúng là nàng”, nhưng Y vẫn trấn tĩnh nhanh chóng hỏi :
“Tiểu thư, không biết tiểu thư là nữ nhi nhà ai ?”.
Nạp Lan Tĩnh nở một nụ cười rực rỡ khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ngơ, nàng nhẹ nhàng nói :
“Khởi bẩm Vương gia tiểu nữ là nhị tiểu thư của phủ Tây Bá hẩu mới trở về từ thôn trang Dương Châu không lâu, có lẽ cũng đã được bốn năm rồi “.
Lời nàng nói ra vô cùng có dụng ý chỉ có một mình Mộ Dung Phong hiểu, tâm trạng Y lúc này vô cùng vui mừng, ngay cả người làm mẫu thân và huynh trưởng cũng thấy được vẻ phấn khích của Y.
Thái hậu vô cùng tò mò về quan hệ của hai người này, bởi bì bà biết nhi tử của bà khá lãnh cảm, từ trước đến nay chỉ biết hành binh đánh trận, ngay cả Hoa Nhu người được coi là thanh mai chúc mã với nó nó cũng chẳng bận tâm nhiều đến vậy.
Bà mỉm cười nhìn về phía nàng rồi nhẹ nhàng nói :
“Thì ra là tiểu thư của Tây Bá Hầu, dáng vẻ thật xinh đẹp, ta thật cảm ơn tấm lòng của ngươi, được ai gia thử xem món quà của ngươi là cái gì nào ?”.
Nạp Lan Tĩnh vẻ mặt không sợ hãi, vô cùng bình tĩnh liền ra hiệu cho Liên Hoa cùng Liên Tâm cẩn trọng bê món quà vào ( Liên Tâm đã ra từ trước đó một lúc rồi ).
Bức Thọ đồ được che bằng một tấm lụa đỏ vô cùng huyền bí khiến cho mọi người đều tò mò muốn xem, ai cũng muốn biết món quà đó chân quý như thể nào mà nữ nhân kia không màng tất cả dám công khai trước đại điện như vậy.
Nạp Lan Tuệ ánh mắt hận thù nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh, ả ta cảm thấy thật sự không cam tâm, không cam tâm một chút nào cả.