Ánh mắt Nạp Lan Tuệ sáng lên hỏi :
“Ý của mẫu thân là ?”.
Lưu Tường Hân gật đầu nói :
“Con chuẩn bị đi hai ngày nữa chúng ta sẽ đến chùa Lâm Quang cầu phúc, chỉ cần trên đường đi nha đầu đó bị gian tặc bắt đi, cả một đêm không về thì coi như trinh tiết nàng ta không còn vậy thì cho dù nha đầu đó có xinh đẹp đến đâu cũng có ai cần nữa “.
Nạp Lan Tuệ nghe xong thì vô cùng vui mừng, nếu để mẫu thân ra tay thì chuyện này thành công phần nửa rồi, mẫu thân là ai cơ chứ, là một người vô cùng tâm cơ và độc ác thậm chí là lạnh lùng, không phải cái chết trước kia của Lục di nương là do bà ấy ngấm ngầm hạ thuốc hay sao.
Nghĩ như vậy Nạp Lan Tuệ liền xin phép lui xuống, cứ nghĩ đến kết cục của Nạp Lan Tĩnh nàng ta lại cười không khép được miệng.
Sáng ngày hôm sau tin tức ngày hôm qua của Túy Nguyệt Lâu đuọc lan ra một cách chóng mặt, ai cũng muốn tò mò biết dung mạo tuyệt sắc của nhị tiểu thư phủ Tây Bá hầu như thế nào.
Muốn được nghe khúc Tản Hồn tuyệt diệu đó ra sao, nhưng song song với lời đồn thì cũng đi đôi với lời chê.
Danh tiếng của đại tiểu thư và thế tử Tây Bá Hầu xuống dốc vô cùng trầm trọng, là đích tử lại khômg bảo vệ được đệ đệ của mình mà phải để cho một thứ nữ yếu ớt đứng ra bảo vệ.
Có thể nói lời đồn truyền đi tình tiết vô cùng sống động giống như chứng kiến tận mắt vậy, mà tin tức đều là bất lợi cho Hạ Lan Tuệ cùng Hạ Lan Tự.
Sau khi Nạp Lan Tuấn nghe được tin tức lại được Hoa di nương bên cạnh thổi gió vô cùng tức giận đã gọi hai tỷ đế đến mắng cho một trận vì sự nhu nhược này.
Dù sao bản thân Hạ Lan Tuấn cũng là Tây Bá hầu do hoàng thượng sắc phong, là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng vậy mà đích nữ đích tử của ông ta lại nhút nhát hèn kém đến vậy, chỉ một nhị hoàng tử cũng làm cho bọn chúng khiếp sợ như vậy, thật sự là ông quá thất vọng.
Cũng may đại phu nhân đến kịp lúc nên chỉ mới bị mắng thôi chứ chưa bị động đến gia pháp.
Ngày hôm sau tại phòng, Nạp Lan Tĩnh đang chăm chú thêu khăn tay, mẫu này là mẫu mới nhất nàng mới nghĩ ra, món quà này là nàng định tặng thái hậu vào đại thọ của người chuẩn bị tới đây.
Nàng đã dành ba năm để chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ việc học cung quy, phà trà… tất cả những gì mà một vương phi cần có nàng đều thành thục.
Nàng biết những cái này là không bắt buộc nhưng đời trước chàng đã vì nàng rất nhiều nên coi như đời này nàng đền bù mười năm cô đơn trống trải cho chàng đi.
Liên Hoa liền trực tiếp đi vào nói :
“Tiểu thư đúng như tiểu thư suy đoán, bên phía Vọng Các đã có thông tin có người bí mật thuê người của Vọng Các đóng giả gian tặc để bắt tiểu thư đi khi đang trên đường đến chùa Lâm Quang cầu phúc.
Người này tuy giấu diếm danh tính nhưng người của ta đã bí mật theo sau và biết được là Lưu phu nhân ạ !.
Phó các chủ cử người đến hỏi tiểu thư xem là có nhận hay không, và phải làm như thế nào ?”.
Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh tinh nghịch trả lời :
“Nhận chứ tại sao ta lại không nhận, cơ hội tốt như này cơ mà, bà ta đã không chờ được nữa rồi, cũng đúng thôi lần này nữ nhi cùng nhi tử của bà ta chịu thiệt bà ta để yên mới lạ “.
Nàng mỉm cười một lúc rồi nói :
“Nói cho phó các chủ, hãy nhận vụ này rồi dựa vào tín hiệu của ta để làm việc, ả ta nghĩ rằng Vọng Các của ta làm những việc dơ bẩn như thế này hay sao.
Nói với họ, ta cài ký tự hoa mai trên xe ngựa nào thì hãy bắt chủ nhân của xe ngựa đó, lần này ta xem đích nữ phủ Tây Bá hầu bị bắt, danh tiếng bị mất đi thì vẻ mặt của đại phu nhân sẽ ra sao đây “.
Liên Hoa vẻ mặt vui vẻ hỏi :
“Ý của tiểu thư là …”
Nạp Lan Tĩnh gật nhẹ đầu :
“Không phải bọn chúng muốn bắt người hay sao, để đại tỷ yêu dấu của ta thay ta chịu kiếp nạn này vậy.
À ngươi hãy bí mất lén đưa tin gặp nạn của phủ Tây bá hầu cho nhị hoàng tử, ta tin mọi chuyện còn hay hơn nữa “.
Ánh mắt Liên Hoa sáng rực rỡ, tiểu thư đúng là thông minh mà, nếu đại tiểu thư không may bị bắt đi,.với thế lực của đại phu nhân chắc chắn sẽ dìm xuống , nhưng nếu nhị hoàng tử biết được thì mọi chuyện lại khác rồi, nhưng Liên Hoa có chút nghi ngờ hỏi :
“Tiểu thư nếu nhị hoàng tử không đến thì sao, người hoàng tộc luôn đa nghi nô tỳ sợ ?”.
Nạp Lan Tĩnh lắc đầu nói :
“Không, tin ta đi, nhất định hắn ta sẽ đến, có lẽ là do trực giác của ta, mà nếu hắn không đến chúng ta cũng không việc gì, lời đồn chúng ta sẽ tự tạo ra, tuy nhiên sẽ không gây được tiếng vang như có hắn chứng kiến mà thôi “.
Liên Hoa hiểu ý vội nhanh đi trả lời, bởi vì trong sáng ngày hôm nay Vọng Các phải trả lời lại xem có nhận hay không nhân phi vị làm ăn này hay không.