Ánh mắt Mộ Dung Địch lóe lên lạnh lùng nói :
“Ồ hóa ra là nhị tiểu thư của Nạp Lan phủ, ta nghe nói đích nữ phủ Nạp Lan chỉ có một mình đại tiểu thư, hóa ra là một thứ nữ.
Không hiểu vì lá gan gì mà ngươi dám to gan đối chất với bản hoàng tử như vậy “.
Hắn ta vừa nói vừa đi gần về phía nàng, Nạp Lan Tuệ nhìn thấy thế mà vô cùng vui mừng, nếu có thể mượn tay tên nhị hoàng tử này trừ khử Nạp Lan Tĩnh thì còn gì bằng, đúng với ý định khi đưa nàng ta lại đây, ai bảo nàng ta ngu xuẩn đứng lên cơ chứ .
Nhưng ngược lại sắc mặt của Nạp Lan Tĩnh vô cùng bình thường không tỏ ra một chút sợ hãi gì cả, điều này khiến cho Mộ Dung Địch cảm thấy vô cùng có hứng thú, đối với hắn nữ nhân phải nhi này hắn mới thích.
Đến khi hai bên chỏ cách nhau một chút Nạp Lan Tĩnh mới chầm chậm nói :
“Tất cả những gì tiểu nữ nói đâu có sai, tất cả mọi người ở đây đều tận mắt chứng kiến chứ không phải tiểu nữ dựng chuyện.
Là thứ nữ thì đã sao, thứ nữ cũng có quyền nói lên sự thực, nếu tiểu nữ có gì nói sai cin nhị hoàng tử tha tội “.
Mộ Dung Địch bật cười to, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thú vị như thế, đúng vậy thứ nữ thì đã sao, bản thân hắn không phải là thứ hay sao, chính vì vậy nên hắn mới mãi mãi không có tư cách, không thể chạm tay vào ngôi vị hoàng đế kia .
Hắn cảm thấy nữ nhân này không tồi liền nhìn nàng rồi nói :
“Được bổn hoàng tử có thể tha cho tên này nhưng với một điều kiện cô nương phải đàn cho ta một khúc, tâm trạng hiện giờ của bản hoàng tử không tốt nếu làm cho ta hài lòng thì ta sẽ tha thứ cho sự mạo phạm kia của ngươi, thế nào ?”.
Nạp Lan Tĩnh không suy nghĩ ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của hắn nói :
“Được, mong nhị hoàng tử giữ lời hứa “.
Nạp Lan Tĩnh đưa nhị đệ cho nô tài đỡ, còn mình thì đi chuẩn bị biểu diễn.
Nạp Lan Vinh lo lắng nhìn nàng nhưng Nạp Lan Tĩnh đưa cho cậu ánh mắt đừng lo.
Rất nhanh, một cây đàn đã được mang lên đặt giữa bàn, Nạp Lan Tĩnh không nhanh không chậm liền đi đến.
Động tác của nàng nhẹ nhàng khoan thai, dáng vẻ yêu kiều khiến cho mọi người không dừng nổi mắt.
Nàng ngồi xuống nhắm mắt định thần rồi bất ngờ mở mắt, tay nàng nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, tiếng đàn lúc trầm lúc bổng nhẹ nhàng mà du dương.
Mỗi khi nàng đàn gần như cả linh hồn nành đều nhập tâm vào nó, nàng chọn khúc Tản hồn khiến cho tâm trí con người ta cảm thấy nhẹ nhàng an yên.
Khi kết thúc tiếng đàn mọi người còn đang ngẩn ngơ, tiếng đàn hay đến nỗi tất cả những người trên lầu ba của Túy Nguyệt lâu đều cảm thấy tâm hồn như được gột rửa, ai cũng muốn biết người đàn khúc Tản hồn này là ai.
Tiếng vỗ tay mạnh mẽ vang lên, giọng của Mộ Dung Địch hào sảng nói :
“Hay, rất hay lần đầu tiên bổn hoàng tử được nghe một khúc cầm hay như thế này “.
Nạp Lan Tĩnh thấy vậy nhẹ nhàng đứng lên nói :
“Cảm ơn nhị điện hạ đã khen ngợi, như đã hứa tiểu nữ xin phép đưa nhị đệ trở về dưỡng thương, đệ ấy đã mất máu quá nhiều rồi ạ !”.
Mộ Dung Địch tuy luyến tiếc giai nhân nhưng nàng nói đúng, tên đó cả người nhợt nhạt, nếu hắn chết ở đây thì thanh danh của mình cũng bị ảnh hưởng, thế là liền để nàng đưa hắn ta đi.
Nạp Lan Tĩnh thấy hắn ta không nói gì liền nhanh chóng cùng nô tài và cung nữ của mình đưa nhị đệ đi, nhìn vết thương mất máu nghiêm trọng thế kia nếu không chữa trị kịp e rằng sẽ mất mạng.
Nhìn bước chân vội vàng của nàng rời đi hắn có một chút tiếc nuối còn Nạp Lan Tuệ thì nắm chặt khiến tay mình bật máu.
Tam hoàng tử nhỉn thấy vậy thì giễu cợt nói :
“Đệ đệ của các ngươi đã về rồi, các ngươi còn đứng đây làm gì chứ, hóa ra đích trưởng nữ cùng đích trưởng tử của Nạp Lan gia cũng chỉ có vậy “.
Hai người xấu hổ vội vàng nhanh chóng hành lễ rồi lui xuống, ngày hôm nay thật sự mất mặt mà.
Mộ Dung Hách nhìn qua cổ cầm rồi nhìn về hướng Nạp Lan Tĩnh vừa đi trong lòng hắn giống như có một làm suối chảy qua, như gột rửa trái tim thiếu thốn tình thương của hắn, nàng phải là của hắn, không ai có thể cướp được cho dù là nhị ca.
Tiếng của Mộ Dung Địch vang lên :
“Tam đệ, đệ nghĩ cái gì mà trầm tư đến vậy, ta hỏi đệ cũng khômg trả lời “.
Mộ Dung Hách giật mình quay lại hỏi :
“Muội đang suy nghĩ chút chuyện, có chuyện gì thế ?”.
Mộ Dung Địch cười nói :
“Đệ thấy nữ nhân kia thế nào ?, ta thấy rất hợp với khẩu vị của ta, vị trí trắc phi của ta đang thiếu thêm nàng ta nữa là vừa đủ “.
Mộ Dung Hách âm trầm nói :
“Huynh quên là huynh và Tây Bá phủ có hiềm khích à, mà đệ thấy muội ấy chưa đến tuổi cập kê đâu, có chắc là lão già Nạp Lan Tuấn kia đồng ý không chứ ?”.
Ánh mắt Mộ Dung Địch ngông cuống nói :
“Lão già đó mà dám, người mà Mộ Dung Địch ta nhìn trúng há có thể chạy được chứ, đệ lo xa rồi “.