Sau khi trùng sinh trở lại nàng ta cũng muốn tìm cho mình một mối hôn sự khác, nghĩ đến sự lạnh lùng của Lương Vương nàng ta lại cảm thấy run sợ.
Nhưng suy cho cùng nàng ta xem xét đi xem xét lại không có hoàng tử nào có địa vị như Lương Vương, mà cái chính một điều là nàng ta lại nhất kiến chung tình với một mình Y.
Chỉ một lần gặp gỡ trái tim nhỏ bé của nàng ta đã lỡ mất nhịp, lúc nào trong đầu cũng chỉ có hình bóng của chàng.
Điều đó khiến nàng ta cố chấp từ đời nọ sang đời kia, chính vì thế nếu như không có sự xuất hiện của Nạp Lan Tĩnh kia thì chắc chắn nàng ta sẽ chinh phục được trái tim của Lương Vương điện hạ.
Chỉ ngày hôm nay thôi Nạp Lan Tĩnh kia sẽ biến mất khỏi nơi này, mà nếu như có cơ hội sống sót thì thanh danh cũng sẽ mất hết đến lúc đó ả ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Mọi người ngồi ăn nhưng trong lòng mỗi người lại có mục đích riêng, hai người Nạp Lan Cẩn và Nạp Lan Nghi thì lén lút quan sát xung quanh.
Bản thân hai nàng ta xuất thân thứ nữ rất ít khi có cơ hội tốt như thế này, hai nàng ta là người có tham vọng vì thế cho nên rất muốn trèo cao.
Từ nhỏ hai nàng ta đã ý thức được thân phận của mình nên vô cùng nịnh nọt đại phu nhân cùng đại tiểu thư để mong rằng sau này bà ấy sẽ tìm cho mình một mối hôn sự tốt.
Vừa đúng lúc này thì tiếng nói vang vọng ra :
“Biểu đệ, biểu muội thì ra đúng là hai người, ta ở bàn ngoài kia loáng thoáng nhìn đã đoán là hai người nhưng nha đầu Bích Diệp cứ nói là không phải “
Ánh mắt hai người Nạp Lan Cẩn cùng Nạp Lan Nghi sáng lên, niềm vui lộ ra trên đôi mắt, Nạp Lan Tĩnh nhìn mà cảm thấy buồn cười, cảm thấy hai người này thật là ngây thơ.
Nạp Lan Tự vui vẻ đứng lên nói :
“Biểu ca thì ra là huynh, hôm nay huynh đến những ai, nếu không tiện chúng ta có thể ngồi chung hay không, chờ lát nữa đến giờ thả đèn hoa đăng sẽ vui lắm đây “.
Lưu Kiệt hướng ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh vẻ thèm muốn, hắn thật không ngờ mới hai năm không gặp tiểu cô nương kia lại trở nên xinh đẹp yêu kiều như thế.
Thật sự là hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc tên đệ đệ kia của hắn thật xúi quẩy chưa kịp sung hỷ đã lăn ra chết nếu không tiểu mỹ nhân kia không phải đã là người của hắn rồi hay sao chứ.
Nạp Lan Tĩnh nhìn ánh mắt trắng trợn của hắn khi nhìn nàng mà cảm thấy ghê tởm, bề ngoài túi da đó là bộ mặt cũng không đến nỗi nào vậy mà đời sống trong phủ hắn thật sự quá thác loạn.
Thượng thư phủ quá là nuông chiều hắn khiến hắn trở nên vô pháp vô thiên như thế.
Ánh mắt hắn dạn dĩ nhìn về phía nàng hỏi :
“Vị tiểu thư đây không biết là vị biểu muội nào vậy ?”.
Nạp Lan Cẩn vẻ mặt ghen tỵ nhanh mồm nhanh miệng trả lời :
“Biểu ca đây không phải là cái người sung hỷ với Lưu công tử mà không thành đó hay sao ?”.
Nạp Lan Vinh thấy vậy thì quay sang quát nàng ta :
“Tam muội, muội ăn nói kiểu gì vậy, dù sao đó cũng là nhị tỷ, chuyện này qua lâu như vậy là điều không ai mong muốn, dù sao đó cũng là nhị tỷ “.
Nạp Lan Cẩn tự nhiên bị quát thì ấm ức nói :
“Nhị ca, muội nói đâu có sai mà “.
Nạp Lan Tĩnh mỉm cười nhìn về phía Nạp Lan Vinh, trong cả cái phủ này có lẽ người tốt với nàng nhất có lẽ là người đệ đệ này.
Nàng thấy có mấy lần đệ ấy lén lút quan tâm tới mình, nhưng có lẽ sức lực quá yếu nên không thể công khai chỉ có thể âm thầm mà thôi, đệ ấy bị Nạp Lan Tự chèn ép rất nhiều nên cũng có cái khó của mình, điều này nàng xin ghi nhận.
Lưu Kiệt không thèm để ý lời của Nạp Lan Cẩn quay sang nở nụ cười nhẹ nhàng nói :
“Ồ, hóa ra là nhị biểu muội, lâu ngày không gặp nhị biểu muội thật sự làm cho biểu ca nhìn bằng con mắt khác đó “.
Nạp Lan Tĩnh không nói gì mà chỉ mỉm cười coi như là đáp lời.
Rất nhanh bàn ăn đã tụ tập rất đông, Lưu Bích Diệp cùng Lưu Bích Lan cũng đã xát nhập vào.
Phủ Thượng Thư vốn có ít người nên cho dù xát nhập vào cũng không đông lắm, thêm người thêm tiếng cười.
Nạp Lan Tĩnh cảm thấy quá phiền chán, biết vậy nàng đã không đi rồi ở nhà nghiên cứu Y thư còn tốt hơn, nhìn ánh mắt Lưu Kiệt không kiêng dè gì mà nhìn về phía nàng, nàng cảm thấy ghê người.
Lúc này tiếng cãi vã to khiến cho mọi người bất giác đều quay lại, thấy nô tài chạy lại hốt hoảng nói :
“Không hay rồi Đại thiếu gia, nhị thiếu gia nhà nô tài không may va vào nhị hoàng tử, bây giờ nhị hoàng tử đang giữ lại bảo nô tài kêu đại thiếu gia và đại tiểu thư đến đó ạ !”.
Nhất thời tất cả đều im lặng, ai mà chẳng biết đến tính tình độc ác của nhị hoàng tử Mộ Dung Địch cơ chứ.
Nạp Lan Tự cảm thấy run run nói :
“Tên ngu xuẩn này động ai không động lại động phải nhị hoàng tử bây giờ phải như thế nào đây ?”.