Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 12: Phân tranh.



Liên Tâm thấy tiểu thư không nói gì liền hỏi :

“Vậy nô tỳ sẽ báo với đại tiểu thư rằng tiểu thư mệt không thể đi được như mọi lần nhé, không bọn họ lại tìm cớ gây sự với tiểu thư ” .

Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói :

“Không cần, ngươi gọi Liên Hoa vào đây trang điểm cho ta, hôm nay ta sẽ cùng mọi người xuất phủ, lễ nguyên tiêu này là vì chàng mà tổ chức tại sao ta lại không đi chứ “.

Liên Tâm có chút giật mình, chàng mà tiểu thư nói là ai, lần này Lương Vương thắng trận sau hơn ba năm hành quân chinh phạt tộc Khiết Đan.

Tin thắng trận truyền về hoàng thượng vô cùng vui mừng nên đã quyết định tổ chức lễ hội nguyên tiêu trước thời hạn.

Tuy nhiên rất nhanh Liên Tâm gạt đi và nhanh chóng gọi Liên Hoa tới, tiểu thư ngày thường rất ít quang minh chính đại xuất phủ, lần này tự yên lại đổi ý bọn họ vui mừng còn không kịp nữa là.

Số phận nối liền, hai nha đầu bọn họ đi theo tiểu thư thật là có phúc, mọi người Hạ Lan phủ đều nói tiểu thư phế vật, tiểu thư nhút nhát nhưng nào có ai biết được tiểu thư bọn họ có biết bao nhiêu tài giỏi cơ chứ.

Tuy nhiên hai nha đầu Liên Tâm và Liên Hoa tuyệt nhiên trung thành, hai nha đầu cũng giúp ích cho tiểu thư rất nhiều.

Nếu người trong phủ biết Hạ Phong công tử lừng lẫy chính là nhị tiểu thư thì không biết sắc mặt bọn họ sẽ như thế nào nữa.

Cả hai người đều biết bộ mặt giả dối của đại tiêir thư cùng những chủ tử khác trong phủ nên vô cùng cảnh giác.

Lúc đầu khi tiểu thư phát hiện trong thức ăn có bỏ độc bọn họ đã một phen hãi hùng, bọn họ không ngờ rằng đại tiểu thư ngoài mặt ôn nhu lại có thể độc ác như thế.

Cũng may tiểu thư am hiểu độc dược nên mới thoát được một kiếp này chứ nếu không bọn họ không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nữa.

Rất nhanh Liên Hoa đã đi vào, tay nghề của Liên Hoa rất tốt, chỉ trong chốc lát Nạp Lan Tĩnh đã giường như biến thành một người khác.

Lúc trước bản thân nàng thế lực còn yếu nên mới giấu diếm che dấu ánh hào quang, nhưng bây giờ nàng đã lớn mạnh, đã đến lúc mọi người trong kinh thành biết đến nhị tiểu thư Tây Bá hầu rồi.

Lần này lựa chọn Túy Nguyệt Lâu thật là không tồi, nàng đã biết được tin tức thái tử, nhị hoàng tử cùng ngũ công chúa cũng hội họp ở đây.

Cũng đúng thôi vị trí của Túy Nguyệt Lâu nằm ngay kinh thành, ngồi ở đây có thể quan sát được nhiều cảnh đẹp.

Không phải ai có tiền cũng có thể đặt được chỗ ở đây, nàng nhìn ra bên ngoài ánh mắt như dịu đi, tin thắng trận trở về, nếu thời gian không sai sót chàng sẽ về sau hai tháng nữa.

Người nam nhân đã dùng cả một đời để yêu nàng, dùng một đời trân trọng nàng, và nhớ về nàng.

Chỉ nghĩ đến khoảng thời gian mười năm lang thang theo chàng là trái tim Nạp Lan Tĩnh lại nhói đau.

Xong xuôi nàng cùng hai nha đầu Liên Hoa và Liên Tâm đi đến đại sảnh, nàng đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi người.

Hai năm nay nàng đã thay đổi rất nhiều, dáng người đã nảy nở vô cùng uyển chuyển, bước đi nhẹ nhàng, làn da nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt bằng thảo dược nên vô cùng trơn láng mịn màng.

Với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như thế này mà không nam nhân nào say đắm mới là lạ.

Bản thân Nạp Lan Tĩnh cũng lo lắng vì điều này nên mới ít khi xuất phủ với trang phục nữ nhân, sợ có chuyện phiền toái xảy ra.

Tin thắng trận đã trở về thì nàng đâu còn lo sợ gì nữa, có chàng bên cạnh ai dám có ý đồ với nàng chứ.

Nạp Lan Tĩnh đến nơi thì đã thấy tam muội, tứ muội đã chờ sẵn, hai người đó nhìn thấy nàng nhất thời không tin nổi vào mắt mình, sự ghen ghét hiện lên rõ ràng.

Nạp Lan Tĩnh lạnh nhạt nói :

“Hai muội nhìn ta làm gì, có vẻ như ta cần nói lại với mẫu thân dạy lại hai muội quy củ, nếu không bên ngoài lại nói phủ Tây Bá Hầu ta không có lễ nghi “.

Hai người Nạp Lan Cẩn và Nạp Lan Nghi bị nói liền định phản kháng thì bỗng có tiếng cười đằng sau :

“Ta nhìn đằng xa cứ tưởng là mỹ nhân nào hóa ra lại là nhị muội, lâu ngày không gặp nhị muội thật sự làm cho đại ca ta đây lóa mắt đó “.

Hạ Lan Tĩnh nghe thấy vậy liền quay đầu lại cúi đầu thỉnh an nói :

“Hóa ra là đại ca, đại ca khen muội làm muội xấu hỏi, muội làm sao có thể bằng đại tỷ chứ “.

Hạ Lan Phi ánh mắt nhìn nàng như xuyên thấu, rất nhanh quay sang hai người kia nói :

“Các muội phải học tập nhị muội kìa, tránh cho phủ Tây Bá Hầu chúng ta mất mặt “.

Hai người kia tự yên bị lôi ra trách mắng vô cùng tức giân đổi hết lỗi lên đầu nàng, Nạp Lan Tĩnh chỏ cười vì sự xảo trá của hắn.

Từ xa Nạp Lan Tuệ đi lên vừa lúc nghe được liền nói vào :

“Đều là người một nhà huynh trách các muội ấy làm gì chứ, các muội ấy còn nhỏ cứ từ từ dạy cũng không muộn “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.