Lưu Yên Nghiên nhăn mày, trên thế giới này vốn chưa có ai biết tên thật của nàng, bọn họ toàn gọi nàng là Tiểu Uyên, Long Minh Lan, hoặc như tên Tây Quốc Hoàng Đế kia gọi nàng là Nghiên Nghiên, chứ nguyên tên Yên Nghiên thì chưa ai gọi qua.
Long Minh Kha đứng người nhìn dung nhan tuyệt sắc trước mắt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là nàng còn sống, nàng thật sự không chết. Long Minh Vũ cảm thấy thế giới như ngưng đọng, mọi thứ hắn thấy là nàng, nữ nhân hắn yêu sâu sắc lại đang đứng trước mặt hắn. ” Nghiên Nhi, là nàng thật sao? “
Quan lại xung quanh biết mặt Lưu Yên Nghiên đều kinh ngạc muốn rớt mắt, Thất Vương Phi không phải đã qua đời rồi sao? Vì cớ nào lại xuất hiện ở đây, hơn thế còn đi với Nhiếp Chính Vương Tây Quốc? Còn Cửu Công Chúa đâu? Bọn họ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Bạc Khinh Nhiễm nhăn mày, Yên Nghiên? Là ai? Tại sao bọn họ lại tỏ ra kinh ngạc khi thấy nàng? Trong mắt còn có tình yêu sâu sắc ” Hai vị vương gia có lẽ có nhầm lẫn đi, đây là Vương Phi của Bổn Vương, danh khuê Long Minh Lan “
” Không phải ” Long Minh Vũ gầm nhỏ, Long Minh Lan sao hắn lại không biết mặt? Hơn thế, dung nhan trước mắt này là người hắn ngày nhớ đêm mong, là nữ tử hắn yêu nhất. Sao hắn có thể nhầm lẫn được.
Long Minh Kha nhìn nàng rồi mở miệng ” Yên Nghiên, nàng…”
Đã trải qua những gì, nàng sống thế nào, nàng có nhớ ta không?
” Ta có quen biết các ngươi sao? ” Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại làm trái tim bọn họ rỉ máu, nàng hỏi có quen biết bọn hắn không, trong mắt không có yêu thương, không có tổn thương càng không có tí thù hận nào, nó trong vắt như nhìn người xa lạ.
Long Minh Vũ run môi, đôi mắt phượng hơi ửng vành đỏ ” Nàng không nhớ ta? “
Lưu Yên Nghiên nhăn mi ” Ta không biết ngươi, đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau sao? “
Từ lúc nàng xuyên không đến giờ, đây là lần đầu nàng gặp hắn, vốn chuyện cũ nàng không được thừa kế kí ức, nên thôi cứ bỏ qua. Bạc Khinh Nhiễm vòng tay ôm eo thon nhỏ, ánh mắt hai nam nhân trước mặt nhìn nàng làm hắn khó chịu.
Mộ Dung Cảnh Hy nãy giờ xem kịch cũng rối trí, nữ nhân này xuất hiện làm cho Long gia hai huynh đệ kích động sâu sắc, và theo hắn biết được qua nãy giờ trò chuyện thì nàng không phải là Cửu Công Chúa, có nghĩa nàng là giả mạo, nhưng lại làm hai bọn họ quan tâm cùng yêu sâu sắc như vậy thì chỉ có một người – kì tài nữ tử Lưu Yên Nghiên. Điều tra của hắn thì nàng ta đã chết, tại sao có thể ở đây, hơn thế lại trong thân phận Nhiếp Chính Vương Phi?
” Bỏ tay khỏi nàng ” Long Minh Kha giọng lạnh hơn băng nói, Long Minh Vũ bên cạnh đôi mắt như bắn ra lửa.
Bạc Khinh Nhiễm không những không rời tay, còn níu chặt nàng hơn. ” Nàng là Vương Phi của bổn vương, nơi đây là yến tiệc nhiều người, nhị vị vương gia tốt nhất đừng nên xúc động “
Dứt câu, hắn liếc sang Long Minh Vũ cùng Long Minh Kha rồi sau đó xoay người, nâng cằm nàng, hôn lên đôi môi mềm mại, Lưu Yên Nghiên bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng nàng cũng không phản kháng, nam nhân này luôn làm nàng không thể nào từ chối.
Long Minh Vũ tức giận, đi lên định đánh hắn lại bị Long Minh Kha ngăn lại, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn tam ca của mình ” Tại sao? “
” Nàng… không nhớ chúng ta ” Hắn có thể thấy được trong đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn người xa lạ, nàng rốt cuộc tại sao lại quên bọn hắn? Nàng và Bạc Khinh Nhiễm là quan hệ gì? Hắn biết chắc tính cách nàng không thể nào tuỳ tiện để nam nhân hôn như thế. Lòng đau như dao cắt, trùng phùng nhưng nàng lại quên đi hắn.
Long Minh Vũ nhìn đôi nam nữ hôn nhau trước mắt, lòng đau đớn khôn nguôi, ngụm máu tanh trào lên cổ họng. Nàng sao có thể tàn nhẫn như vậy. Hắn đau lắm, Nghiên Nhi, ta đau lắm.
Mộ Dung Cảnh Hy cũng từ ghế đứng thẳng dậy, ba nam nhân quyền lực lại đi tranh giành một nữ tử trước mặt toàn bộ quan lại, hắn không thể phủ nhận nữ nhân như nàng rất đẹp, nàng khuynh quốc khuynh thành. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ để tâm đến nàng, rốt cuộc là tại sao?
Lộ Tiếu Tiếu trong mắt hiện lên ghen ghét, nữ nhân này là ai? Sao lại được nam nhân bọn họ vây xung quanh như vậy?