Mạc Ly Hiên bật cười, nàng vẫn như vậy, làm người nghe đau lòng như vậy. Hắn một tay ôm eo nàng điêu luyện nhảy khỏi tường thành cao vút. Lưu Yên Nghiên cũng không phản kháng, nàng cũng đang chán, đi ra ngoài chơi chút vậy.
Vẫn như xưa, nàng đi dạo phố cùng hắn, tò mò ngắm mọi vật xung quanh, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không nhìn ra một tia cảm xúc. Còn nhớ lúc đấy, hắn mua cho nàng sợi dây chuyền, hắn không nghĩ nàng vẫn còn giữ. Trong lòng tràn tia ấm áp.
Lưu Yên Nghiên đột ngột mở miệng ” Ngươi có biết gì về Thất Vương Phi Nam Quốc không? “
Trực giác cho nàng biết hắn biết chuyện về nàng ta. Mạc Ly Hiên đứng hình, trong lòng khẽ run, tại sao nàng lại hỏi về chuyện đó? Hắn lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng trả lời ” Nàng là một đại mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn, tiếc rằng bạc mệnh ”
Lưu Yên Nghiên rung động, rõ ràng hắn đang nói về Thất Vương Phi nhưng nàng lại có cảm giác cứ như đang nói về bản thân mình vậy. ” Thất Vương Gia không yêu nàng ta sao? “
Mạc Ly Hiên cười khổ, sao lại không yêu? Long Minh Vũ yêu nàng đến chết đi sống lại, cho dù nàng “mất” cũng đã lâu nhưng hắn vẫn một lòng tìm kiếm nàng.
” Không, Thất Vương Gia yêu nàng “
Lưu Yên Nghiên cụp mắt, nàng có nghe nhiều về Tiêu Dao Vương cùng nàng ta, rõ ràng yêu đến vậy, tại sao lại tổn thương nàng?
Hai người bước vào tửu lâu ngồi xuống. Mạc Ly Hiên gọi vài món ăn. Hắn chăm lo cho nàng kĩ càng. Lưu Yên Nghiên không khỏi tò mò hỏi ” Tại sao lại tốt với ta như vậy? Ta với ngươi vốn chỉ gặp nhau một lần “
” Vì cảm giác thôi, ta muốn bảo vệ nàng ” Hắn cười nhẹ, trên khuôn mặt bình thường không hiểu sao lại trở nên nổi bật, nàng bĩu môi cúi đầu xuống dùng bữa, nhưng trong lòng lại trở nên ấm áp.
Mạc Ly Hiên lại lên tiếng ” Ngày mai nàng đi Nam Quốc, đã chuẩn bị đầy đủ chưa? “
” Rồi ” Nàng lạnh nhạt trả lời, đi Nam Quốc lần này không hiểu sao nàng lại thấy chờ mong, giống như được trở về cố hương, nó rất quen thuộc.
Hắn trong mắt xẹt qua tia không đành lòng, nàng quay về có phải sẽ lại yêu Long Minh Vũ hoặc Long Minh Kha hay không? Cho dù bọn họ tổn thương nàng sâu sắc như vậy. Nghiên Nghiên, ta phải làm gì để giữ nàng ở lại làm Hoàng Hậu của ta đây?
Sau khi ăn xong, Mạc Ly Hiên đưa nàng về phủ, ngày mai nàng đi rồi, không biết sẽ gặp gì trong tương lai, hắn chỉ biết giờ phút này nàng là của hắn. Hắn cười nhẹ kêu tạm biệt sau đó bỏ đi.
Một mình đi vào phủ, Bạc Khinh Nhiễm vẫn chưa về, đi cả ngày mệt mỏi nên nàng nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, nàng cảm nhận được có người ôm nàng vào lòng, phớt nhẹ nụ hôn lên môi. Lưu Yên Nghiên như chú mèo nhỏ chui vào trong lòng hắn. Ấm áp ngủ say sưa.
Sáng hôm sau dậy, giường bên cạnh đã trống không, không có người. Thấy nàng đã tỉnh, người hầu vội đi vào giúp nàng sửa soạn. Hôm nay, nàng diện trang phục đỏ sẫm, trên đầu chỉ cài nhẹ chiếc trâm, đơn giản phù hợp với đường đi dài. Một tỳ nữ nói ” Vương Phi, Vương Gia đã đợi ở ngoài, nô tỳ dẫn người ra ngoài “
Lưu Yên Nghiên gật nhẹ đầu, chúng nô tỳ ngưỡng mộ nhìn nàng. Vương Phi vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng như băng đăng tiên tử, Vương Gia đúng thật không chọn nhầm người. Tiểu Liên vừa đi vừa rụt rè hỏi ” Vương Phi, nô tỳ thấy người thật xinh đẹp, còn giỏi như vậy nữa, trên thế gian chắc không ai bằng được người “
” Chưa hẳn, có một người đấy ” Nàng mỉm cười nhẹ, nếu là đối thủ, Lưu Yên Nghiên nàng cũng có một.
Tiểu Liên ngạc nhiên ” Là ai vậy ạ? “
” Người đó ở rất xa ” Nàng nhìn về phía xa, Đặc Công xuất sắc, đội trưởng phi vụ tinh nhuệ. Đối thủ số một của nàng, chính là tính tình chẳng chút nào nghiêm túc, lúc nào cũng hâm hâm dở dở. Đã thế còn mê trai, không có tiền đồ. Nàng nhớ, có một lần làm nhiệm vụ, nàng ta phải bắt được nàng, suốt nguyên buổi câu nàng ta lập đi lập lại là ” Lưu Yên Nghiên, cô nên ngoan ngoãn chịu trói đi, đừng làm mất thời gian của bổn đặc công, ta còn phải về coi nam phụ đáng thương Đông Phương Ảnh như thế nào nữa “
Đúng là dở hơi. Lạc Thiên Nhan còn giới thiệu nàng cuốn sách đó, làm hại nàng xém nữa đi giết luôn tác giả. Tống Thiên Nhan ngu ngốc, đi yêu Đông Phương Triệt. Nàng không thích Đông Phương Triệt hay Đông Phương Ảnh, người nàng ấn tượng lại là Tây Lăng Duệ, âm trầm, mưu mô nhưng lại nghĩa khí.
Đi đến xe ngựa, vì là đại lễ đăng ngôi nên đương nhiên Tây Quốc phải mang lễ vật đến chúc mừng. Bạc Khinh Nhiễm thấy nàng đi tới, trong mắt hiện lên sủng nịnh, hắn bước đến dìu tay nàng ” Hôm nay nàng rất đẹp “
” Ngươi cũng vậy ” Lưu Yên Nghiên cười nhẹ trả lời, hắn diện trang phục màu bạc, mái tóc dài buộc ra phía sau, vài sợi tóc rơi hai bên thái dương. Khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị, đôi ngân đồng cùng chiếc mũi cao.
Lưu Yên Nghiên cùng Bạc Khinh Nhiễm toạ chung một chiếc xe ngựa. Dàn xe kéo nhau rời khỏi Nhiếp Chính Vương Phủ đi đến Nam Quốc. Trong góc tối, một bóng dáng màu đỏ đứng đó nhìn theo hướng xe đi, hắn lạnh giọng dặn dò ” Đi theo bảo vệ nàng, nếu lần này còn sơ suất nữa, ngươi tự hiểu “
” Thuộc hạ hiểu ” Ám cung kính trả lời, thoắt ẩn biến đi. Mạc Ly Hiên nhìn theo xe, Nghiên Nghiên, ta mong là ta có lựa chọn đúng, dù thế nào nàng cũng phải nhớ có ta yêu nàng. Ta còn việc phải giải quyết, sau khi xong việc, ta sẽ đi tìm nàng.