Sau khi dạo phố xong Lưu Yên Nghiên và Nhuỵ Nhi đi về phủ Vương Gia, đương nhiên là đi bằng cửa sau.
Theo như Lưu Yên Nghiên nói là “Việc nhỏ không nhịn được, việc lớn ắt sẽ hỏng “
Dù sao cũng là Vương Phi thất sủng nên dù có đi đâu hay mất tích cũng chả ai thèm quan tâm, như vậy cũng tốt, rất giúp ích cho nàng.
“ Nhuỵ Nhi chúng ta có của hồi môn chứ ?“ Nàng cần tiền để đầu tư buôn bán.
Nhuỵ Nhi gật đầu trả lời, dù sao cũng là Đại tiểu thư Thừa Tướng Phủ, không thể nào đại hôn không có lễ vật được.
“ Tốt, đi lấy ra cho ta xem “ Nàng cười nhẹ nói.
Nhuỵ Nhi vâng lời lấy ra của hồi môn của thân xác này, đúng là tiểu thư quan lại thật sự vàng bạc rất nhiều nha, còn trang sức nữa.
“ Được rồi, Nhuỵ Nhi muội hãy đổi số trang sức này thành ngân phiếu đi“ Nàng không thích đeo trang sức để đó cũng vậy, thôi thì cho nó làm điều có ích vậy.
“ Nhưng tiểu thư đây là của hồi môn của người “ Nhuỵ Nhi kinh ngạc.
“ Không cần, cứ làm theo ta nói “ Lưu Yên Nghiên lạnh lùng bảo.
Nàng vâng lời làm theo, nếu tiểu thư lúc trước nàng có thể nói vài câu thì tiểu thư bây giờ nàng không thể làm trái ý.
“Nhuỵ Nhi, đi bộ tiêu cơm thôi “ Hồi nãy nàng ăn có hơi nhiều.
“ Vâng “ Nhuỵ Nhi vui vẻ chạy theo nàng, tuy nàng không làm trái ý tiểu thư của bây giờ được nhưng sống cùng nàng rất thoải mái.
“ Đây là đâu?” Lưu Yên Nghiên nhìn cảnh vật xung quanh hỏi Nhuỵ Nhi.
“ Đây là Hoa Viên “ Nàng trả lời “ Mai mốt chúng ta cũng trồng hoa trong viện được không tiểu thư”
“ Tuỳ muội “ Tuy thân thể này theo danh nghĩa là Vương Phi nhưng mà biệt viện lại ở xa tên Vương Gia, và cạnh vật bên trong được trang trí rất sơ sài từ đó thấy được hắn ghét nàng tiểu thư này đến trừng nào.
“ Ngươi là ai? Sao lại đi vào Hoa Viên này?” Giọng nói chua chát vang lên trước mặt nàng.
Lưu Yên Nghiên bực bội nhìn, sao nàng lại phải cứ gặp những người ngớ ngẩng vậy? Ở hiện đại ai nghe Boss của Sát đều đi đường vòng vậy mà về đây cứ thích tìm nàng gây sự.
“ Hạ Trắc Phi hỏi, ngươi dám không trả lời “ Nô tỳ bên cạnh hung hăng nói, dù sao nàng cũng là người được Vương Gia sủng nhất phủ.
Một viên đá đập vào miệng nô tỳ, nàng ăn đau la to lên.
“ Ngươi dám đánh người của ta “ Hạ Uyển nghiến răng tức giận nói, nữ nhân này có dung nhan xinh đẹp, sao trong phủ có người này mà nàng không biết.
“ Ta không thích ai sai khiến ta “ Nàng lạnh như băng nói.
“ Ngươi dám hỗn láo với ta “ Hạ Uyển chỉ vào Lưu Yên Nghiên.
Nàng bước lại gần cầm ngón tay nàng bẻ “ Ta cũng không thích ai chỉ vào ta “
“ Tay ta, ta sẽ giết ngươi, người đâu lên bắt tiện nhân này lại cho ta “ Nàng la to, gia đinh vội bao vây Lưu Yên Nghiên và Nhuỵ Nhi lại.
Nàng lạnh lùng nhìn bọn họ, lâu rồi không khởi động tay chân.
“Tiểu thư” Nhuỵ Nhi bên cạnh mếu máo, sao lại trêu chọc vào Hạ Trắc Phi, nàng ta được rất được sủng ái, trong phủ không ai dám chọn đến nàng đâu.
“ Chuyện gì mà ồn ào vậy?” Giọng nam trầm thấp vang lên, hai nam nhân bước đến, trong đó một ngừơi nàng đã gặp ở tửu lâu là Tam Vương Gia Long Minh Kha, người còn lại mặc lục y, có gương mặt như tạc tượng mang theo nét lười biến quyến rũ, tóc xoã đằng sau, hắn là người đã lên tiếng.
“ Vương Gia, nàng dám bẻ tay thần thiếp “ Hạ Uyển nhào vào lòng nam nhân lục y khóc lóc.
“ Ai dám bẻ tay nàng?” Long Minh Vũ ôm Hạ Uyển, kinh ngạc nhìn Lưu Yên Nghiên, là nàng làm?
Nàng cũng đánh giá lại hắn, hắn ta là Thất Vương Gia Long Minh Vũ, cũng là người bỏ lại nguyên chủ trong đêm tân hôn.
Long Minh Kha cũng nhíu mày nhìn nàng, nàng rất khác, như là một người hoàn toàn khác.
“ Là nàng ta, nàng ta…” Hạ Uyển khóc nấc lên chỉ vào nàng.
“ Nếu ngươi không muốn ta bẻ đi một ngón nữa tốt nhất bỏ tay xuống “ Lưu Yên Nghiên lạnh nhạt nói.
“ Ngươi…” Nàng tức giận trừng mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn không chỉ tay nữa.
“ Vương Gia phải làm chủ cho thiếp “ Nàng rút vào lòng hắn.
“ Được rồi, đừng khóc nữa “ Long Minh Vũ dỗ giành nàng, nhưng trong mắt sự chán ghét bị Lưu Yên Nghiên bắt được.
“ Vương Phi của ta cũng nên nói chút gì đó chứ?” Hắn mỉm cười nhìn nàng.
Vương Phi? Hạ Uyển kinh ngạc quên khóc, bọn gia đinh hồn phách đã bay, bọn hắn mới vừa đụng đến Vương Phi, tuy nàng thất sủng nhưng thế lực Thừa Tướng không thể xem thường được.
“ Ta không sai “ Lưu Yên Nghiên không để ý nói ra.