Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 8: Mời anh đi!



Edit: Tư Phiên

Buổi tối 8 giờ, Phó Chước theo thường lệ đến phòng tập thể hình chạy bộ, từ trên xuống dưới mồ hôi nhễ nhại.

Nửa người trên để trần, mồ hôi từ cằm anh một đường trượt xuống, từ xương quai xanh đến cơ bụng, mãi cho đến biến mất sau lưng quần.

Quanh năm suốt tháng rèn luyện, nửa người trên Phó Chước cơ bắp rất cân đối, làn da anh màu lúa mì khoẻ mạnh, tám khối cơ bụng vừa rắn chắc vừa gợi cảm. Người ta thường nói phụ nữ vóc dáng đẹp rất hút mắt, những từ này nếu dùng để nói đàn ông thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Dáng người cùng khuôn mặt tuyệt mĩ như vậy, theo lẽ thường chắc chắn sẽ không thiếu phụ nữa. Nhưng anh mấy năm nay không có ý định tìm bạn gái, mặt khác, gương mặt của anh lúc nào cũng âm trầm, mặc dù có vài cô gái động tâm đi chăng nữa thì cũng chẳng dám mon men đến gần.

Anh vì vậy mà độc thân hai mươi năm trời.

Thế mà hôm nay, Phó Chước lần đầu tiên thích một người, nhưng buồn cười ở chỗ đối phương trông ra sao anh lại không biết.

Màn hình di động sáng lên, lời mời kết bạn gửi cho Phó Chước xuất hiện trước mặt. Anh ấn ngừng máy chạy bộ, cầm khăn lông lau qua loa trên cổ, với tay lấy điện thoại.

Không thể hiểu được, lúc chạy bộ nhịp tim Phó Chước đập rất bình thường, vậy mà nhìn thấy lời mời và hình đại diện của cô, tim anh như muốn bay lên trời.

Mẹ nó.

Còn có chút khẩn trương.

Bước xuống máy tập, Phó Chước chậm rãi đi đến bên ghế ngồi xuống, một trăm phần trăm nghiêm túc xác nhận lời mời.

Rõ ràng anh rất vui vẻ, khóe môi không tự giác nhếch lên.

Bên kia Thẩm Thư Dư đang chờ xe buýt, thấy đối phương chấp nhận, vội vàng nhắn tin: 【 Bạn gì ơi, xin hỏi bạn là người nhặt được móc chìa khoá của tôi đúng không? 】

Phó Chước thở một hơi từ ghế trên đứng lên, đi qua đi lại hai lần mới trả lời.

Fire[1]: 【Đúng vậy, là tôi. 】

[1] Fire: Biệt danh, có nghĩa là “Lửa”

Nho nhỏ Thư: 【Cảm ơn bạn nhiều lắm. 】

Nho nhỏ Thư: 【 Cái móc chìa khoá này đối với tôi mà nói ý nghĩa rất lớn, vốn dĩ tôi cho rằng không có cơ hội tìm được nữa rồi. 】

«Fire đang nhập văn bản…»

«Fire đang xoá văn bản…»

Fire: 【 Không cần cảm ơn. 】

Phó Chước nhàn nhạt cười, làm sao bây giờ đây, anh vẫn muốn tính toán với cô.

Thẩm Thư Dư đang định cùng đối phương thương lượng thời gian lấy lại móc khoá thì vừa vặn màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi nhấp nháy, là Thẩm Quế Vân.

Mẹ con hai người quan hệ rất tốt, cơ hồ cách hai, ba ngày đều phải gọi điện thoại một lần, đặc biệt hôm nay còn là ngày Thẩm Thư Dư nhảy mở màn cho buổi lễ kỉ niệm nữa.

Điện thoại thông qua, Thẩm Quế Vân liền hỏi Thẩm Thư Dư hôm nay biểu diễn thế nào, “Thư nhi, hôm nay nhảy có khẩn trương không con?”

Thẩm Thư Dư trước nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cô trả lời: “Có chút khẩn trương ạ, nhưng hết thảy đều không có vấn đề.”

“Vậy thì tốt rồi, nhưng con không thể kiêu ngạo biết không. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường con là sinh viên năm nhất lại đảm nhiệm múa dẫn đầu, kỳ thật cũng không phải là khẳng định năng lực của con đâu.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy phản bác: “Mẹ, hiệu trưởng còn tán thưởng con nữa, thầy dạy nhảy còn đề cử con tham gia đội Cổ điển đàn vũ đạo cơ.”

“Phải không?” Thẩm Quế Văn cười nói, ” Mẹ lại cảm giác được trong giọng nói con có điểm đắc ý đó nha? Thư nhi, nhớ lấy, không thể kiêu ngạo.”

Thẩm Thư Dư lắng nghe lời dạy dỗ, “Vâng, con nhớ kĩ rồi mẹ.”

Vừa dứt lời, Thẩm Thư Dư nặng nề hắt xì một cái, đột nhiên không kịp phản ứng.

Bên kia Thẩm Quế Văn nghe được lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Con bị cảm à?”

“Không sao đâu, tự nhiên nhảy mũi thôi ạ.”

“Vẫn là nên chú ý một chút, con khiêu vũ dễ dàng ra mồ hôi, hiện tại mùa đông lúc lạnh lúc nóng rất hay bị cảm, mặc nhiều quần áo một chút nhé con.”

“Dạ, con sẽ chú ý hơn.”

……

Thẩm Thư Dư không biết, bên kia Phó Chước chờ tin tức cô đến ruột gan cồn cào.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Phó đại thiếu gia phải chờ tin nhắn, thật là một phân một giây đều không thể bỏ qua.

Trong lúc đợi, Phó Chước nhịn không được gửi cho cô tin nhắn: 【? 】

Lại đợi chờ, vẫn là không có tin tức.

Phó Chước ở phòng tập thể thao đi qua đi lại, gặp được người quen, đối phương chào anh một tiếng: “Phó gia, anh này này bắp tay không tồi nga.”

Phó Chước không thèm để ý gật gật đầu.

Anh cầm di động chán đến chết, lại tò mò vào trang cá nhân của Thẩm Thư Dư. Tiểu cô nương này khoảng ba bốn ngày mới đăng tin một lần trên vòng bạn bè. May mắn chính là cô sáng nay đã up một dòng trạng thái.

Nho nhỏ thư: 【Hi vọng mọi chuyện đều thuận lợi. 】

Bên dưới là lời an ủi động viên của một vài người, Phó Chước chẳng quen ai.

Anh chưa bao giờ bình luận hay like cho bất kì một tus nào, vậy mà lần đầu tiên thả like cho cô.

Thẩm Thư Dư cùng Thẩm Quế Văn điện thoại ít nhất năm phút đồng hồ, lúc nhấn kết thúc, màn hình chỉ còn 3% pin duy nhất. Cô vội vàng click mở Wechat của Phó Chước, nhắn.

Nho nhỏ Thư: 【Ngại quá, tôi vừa rồi có điện thoại, xin hỏi bạn khi nào có thời gian rảnh? Chúng ta gặp nhau một chút nha. 】

Phó Chước nhìn thấy tin nhắn của cô, lập tức di chuyển đầu ngón tay nhanh như gió. Vèo vèo chưa đầy 2 giây.

Fire: 【Lúc nào cũng được. 】

Nho nhỏ Thư: 【 Xin hỏi bạn là sinh viên Đại học Z sao? Tôi bây giờ đang trên đường quay lại trường học, đại khái 40 phút là đến nơi. 】

Fire: 【Cô còn ở bên ngoài à? 】

Nho nhỏ Thư: 【 Đúng rồi, tôi làm thêm. 】

Fire: 【Làm thêm ở đâu? 】

Nho nhỏ Thư: 【…… Một tiệm trà sữa ở trung tâm thành phố. 】

Từ từ đã, không phải muốn lấy lại móc chìa khóa sao? Như thế nào đột nhiên lại thay đổi chủ đề rồi?

Thẩm Thư Dư nhanh chóng đem đề tài này kéo trở lại.

Nho nhỏ Thư: 【 Di động của tôi chỉ còn 2% pin thôi, tôi sẽ ở trạm xe buýt trước cổng chờ bạn hay sao? 】

Fire: 【Được thôi. 】

Nho nhỏ Thư: 【 Tôi khoảng 40 phút sau đến rồi, hôm nay mặc bộ váy áo màu đen, bạn đứng ở đâu thế? 】

Fire: 【Tôi đã biết. 】

Thẩm Thư Dư còn định nhắn thêm gì đó thì màn hình đã tối đen.

Cái điện thoại này cô dùng mấy năm trời, sớm đã theo không kịp trào lưu của giới trẻ bây giờ, máy móc rò rỉ liên tục. Nhưng cô chưa bao giờ chơi trò chơi, chỉ cần liên lạc nên như thế cũng đủ dùng rồi.

Cất điện thoại vào túi áo, Thẩm Thư Dư đột nhiên hắt xì liên tục ba bốn cái. Nếu vừa rồi là ngoài ý muốn, lúc này Thẩm Thư Dư cơ bản có thể xác định mình đã bị cảm mạo. Nghĩ đến hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, Thẩm Thư Dư hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Cô lấy khẩu trang đeo lên, không muốn đem bệnh tình của mình lây cho mọi người trên xe buýt.

Bốn mươi phút sau, xe buýt của Thẩm Thư Dư chậm rãi ngừng ở ngoài cổng trường. Cô liếc mắt nhìn qua trạm xe, thế nhưng lại thấy bóng dáng tên vô lại lúc sáng đứng một đống thế kia.

Thẩm Thư Dư theo bản năng sờ sờ khẩu trang, xác định đã gài chắc chắn mới yên tâm.

Không nghĩ tới, Phó Chước lại ở chỗ này chờ cô.

Trong phòng tập thể thao tắm xong, Phó Chước một thân thoải mái mát mẻ vô cùng, anh còn thay hẳn quần lúc trước, bây giờ đang mặc một cái áo len màu đen thẫm.

Lúc Thẩm Thư Dư xuống xe trong nháy mắt kia, Phó Chước liền thấy được cô.

Anh đi đến bên xe buýt, vừa cười vừa từ trong túi lấy ra móc chìa khoá trước mặt Thẩm Thư Dư. Quả nhiên, cô đang tính toán quay đầu đi thì buộc phải dừng bước chân.

Đối với cái người vô lại này, Thẩm Thư Dư cũng mặc kệ lễ phép. Vốn dĩ cô còn nghĩ phải cảm ơn người nhặt được móc chìa khoá thật tốt, nhưng hiện tại rõ ràng là nó bị người trước mặt này ăn cắp thì có, cô còn muốn cảm ơn cái gì nữa.

Thẩm Thư Dư duỗi tay muốn bắt lấy, lại bị Phó Chước nhẹ nhàng tránh thoát. Anh ỷ vào ưu thế cao lớn, quả thực một bộ dáng trên chọc cô.

Lúc đến gần, mùi hương dịu mát trên người anh bay tới chóp mũi Thẩm Thư Dư, thế nhưng làm cô đỏ bừng mặt.

Thẩm Thư Dư cũng không đoạt lại nữa, tức giận nhìn Phó Chước: “Anh còn không trả tôi là sao?”

Phó Chước cong môi cười vui vẻ: “Mời tôi uống một ly trà sữa đi, tôi đem móc chìa khóa trả lại cho em.”

===


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.