Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 10: Cú đêm



Edit: Tư Phiên

===

Thẩm Thư Dư bị cảm, trong lòng cảm thấy mình thật xui xẻo, liên tiếp các việc khác nhau ồ ạt kéo đến không nguôi phút nào.

Buổi tối lúc 10 giờ, cô sửa soạn học bài xong xuôi, lại phát hiện mình có chút sốt nhẹ trong người.

Hai tháng liên tiếp Thẩm Thư Dư không có một chút thời gian nghỉ ngơi thực sự nào, chỉ vì muốn bài thi chuyên ngành được điểm cao, cộng thêm tập luyện vũ đạo cho lễ kỷ niệm nữa mới thành ra thế này. Khó khăn lắm hôm nay mới có một ít thời gian thư thả thì lại đột nhiên mắc bệnh.

Phương Kỳ thấy Thẩm Thư Dư sắc mặt không tốt lắm, vội vàng rót cho cô li nước ấm, “Nếu không thì cậu vẫn nên uống thuốc đi, chẳng phải người ta đã mua thuốc cho cậu rồi đấy ư.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy mắt nhìn lên túi thuốc đặt trên bàn, phồng má nói: “Tớ không cần uống thuốc của anh ta, tớ muốn uống thì uống thuốc tự mình mua là được.”

Nói xong Thẩm Thư Dư bắt đầu lục tung tủ đựng đồ trong góc phòng, nhưng kiếm qua kiếm lại vẫn không thấy một hộp thuốc trị cảm nào.

Phát sốt chắc chắn luôn đi chung với đau đầu, cả người vô lực.

Thẩm Thư Dư tìm một vòng không thấy thì cảm giác đầu càng ngày càng đau, cô ngồi trở lại ghế thở dài.

Phương Kỳ sờ sờ cái đầu nhỏ của Thẩm Thư Dư, nói: “Tớ gọi điện thoại hỏi Lâm Quân Di buổi tối có về hay không đã, nhờ mua thuốc cho cậu mới được.”

Lâm Quân Di là bạn cùng phòng của hai người, nhưng họ không thân mấy, cứ tới cuối tuần Lâm Quân Di sẽ không ngủ lại kí túc xá vì cô ấy có một người bạn trai, lúc nào hai người cũng quấn quít như đôi chim sẻ. Nhưng đôi khi cô ấy cũng sẽ trở về phòng vào cuối tuần.

Thẩm Thư Dư nghe vậy vội vàng lắc đầu, “Đừng, đừng làm phiền Di Di.”

“Có việc gì to tát đâu, cậu ấy mà có về thì thuận đường mua thuốc cho cậu chứ sao.” Phương Kỳ nói, ” Tớ ngày hôm qua nghe Quân Di nói người bạn trai kia cuối tuần này không có ở nhà đâu, cho nên cậu ấy đêm nay chắc sẽ về thôi.”

“Vẫn là khỏi đi, tớ không có gì phải lo lắng, chỉ cần ngủ một giấc thì tốt rồi.” Thẩm Thư Dư thật sự không thích phiền toái người khác, huống hồ Lâm Quân Di ngày thường còn có vẻ không thích cô lắm.

Phương Kỳ thấy Thẩm Thư Dư nhất quyết kháng cự thì cũng không cưỡng ép nữa.

Thân thể không thoải mái trong lòng rõ ràng nhất.

Thẩm Thư Dư từ nhỏ đến lớn thể chất không tồi, nhưng hai tháng gần đây có lẽ là quá mức mệt nhọc, nên miễn dịch hẳn đã giảm xuống làm virus thừa cơ xâm nhập lây lan mầm bệnh.

[ Khúc này hơi hài:v ]

Đầu đau choáng váng nằm ườn trên giường, cô đột nhiên có chút muốn khóc.

Di động lại ngay lúc này vang lên âm thanh thông báo tin nhắn.

Thẩm Thư Dư nhìn màn hình sáng rực.

Fire: 【Em uống thuốc chưa? 】

Thẩm Thư Dư không thèm để ý đến anh, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần.

Lại có tin nhắn được gửi tới.

Fire: 【 Ngoan ngoãn uống thuốc, ngày mai tôi sẽ đem móc chìa khóa trả lại cho em. 】

Nhìn thấy mấy chữ này Thẩm Thư Dư máu muốn xông lên não, cô thở phì phì cầm lấy di động, dùng sức ấn ngón tay lên bàn phím, bùm bùm gửi đi: 【 Vô lại vô lại vô lại vô lại vô lại! Anh chính là cái đồ vô lại! 】

Bên kia Phó Chước đang ở phòng vẽ tranh, lúc di động sáng lên anh nhếch môi cười khẽ: 【 Được rồi, em nói tôi là cái gì thì tôi chính là cái đó. 】

Thẩm Thư Dư: “…”

Một câu cô cũng không muốn cùng anh nhiều lời.

“Ting…”

Fire: 【 Móc chìa khóa + uống thuốc. 】

“Ting…”

Fire: 【 Nghe lời. 】

Phó Chước gửi cho Thẩm Thư Dư hình chụp một góc của cái móc chìa khoá.

Thẩm Thư Dư mò mẫm rời khỏi giường.

Cô tự thuyết phục chính mình chỉ vì móc chìa khoá nên mới uống thuốc anh đưa.

Phương Kỳ vẻ mặt uể oải từ bên ngoài trở về liền thấy Thẩm Thư Dư chuẩn bị pha thuốc uống, cô chạy tới cười nói: “Cậu cuối cùng cũng chịu uống rồi hả?”

Thẩm Thư Dư có chút tự trách nhìn Phương Kỳ, “Ngại quá, làm phiền cậu rồi.”

“Có phiền toái gì đâu, cậu quên rồi à, lần trước tớ viêm họng phát sốt phải nhờ cậu nửa đêm đưa xuống phòng y tế còn gì, hôm đó đúng lúc không ai trực ban, cậu lại đưa tớ đi bệnh viện cấp cứu đó thôi, ân tình của cậu tớ không biết báo đáp thế nào đây nha.” Phương Kỳ còn hướng Thẩm Thư chắp tay cuối đầu tinh nghịch một cái.

Thẩm Thư Dư cười nhìn Phương Kỳ một cái, “Cậu xem xem, nói năng ngọt xớt.”

“Hì hì, tới, tớ giúp cậu pha thuốc uống.”

Phòng cô vốn có bốn người, hiện tại chỉ còn 2 người trong phòng lúc này, cô và Phương Kỳ có quan hệ thân thiết nhất. Thẩm Thư Dư cùng Phương Kỳ học cùng lớp, Lâm Quân Di là một học sinh ban vũ đạo, còn lại Chu Giai Đình tuy rằng cùng lớp với hai người, nhưng rất ít khi trở về phòng, chủ yếu chỉ là nghỉ trưa một chút mà thôi.

Pha thuốc trị cảm xong Thẩm Thư Dư liền chụp một bức hình gửi cho người đàn ông kia, đúng theo yêu cầu của anh. Nghiến răng nghiến lợi ngồi chờ anh phản hồi.

Thẩm Thư Dư cho rằng anh sẽ nhắn lại, nhưng mãi cho đến lúc cô ngủ cũng chẳng nhận được bất cứ tin nhắn nào.

Hình đại diện của anh rất đáng yêu, cũng là nhân vật truyện tranh mà Thẩm Thư Dư thích nhất, nhưng cái người này thì lại không đáng yêu chút nào.

Thực ra, Phó Chước xem bức ảnh cô gửi tới mới yên lòng chăm chú vẽ tranh.

Năm tư Phó Chước mở một phòng làm việc của riêng mình, nhiệm vụ trước mắt là phải phát triển bộ phim anime《 Phúc Tinh A mới 》. 《 Phúc Tinh A mới 》 là truyện tranh do chính tay Phó Chước sáng tác, bắt đầu câu truyện là từ nhỏ cha mẹ của nhân vật chính A Tài ngoài ý muốn nhặt được một con chó, đôi bạn này cùng trưởng thành bên nhau. Câu chuyện có chứa yếu tố huyền huyễn, cùng nhiều tình tiết hấp dẫn, luôn có thể lôi kéo độc giả đọc đến chữ cuối cùng.

Trước mắt 《 Phúc Tinh A mới 》còn khoảng một trăm chương, là sản phẩm truyện tranh trong nước đứng đầu bảng xếp hạng. Phó Chước không chỉ là tác giả của 《 Phúc Tinh A mới 》, anh còn nắm trong tay bản quyền sở hữu của bộ truyện tranh này. Anh đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để tung ra thị trường một bộ anime kiệt xuất. Với mong muốn có thể thu hút nhiều người xem.

Bây giờ Phó Chước mở phòng làm việc dùng để phát triển《 Phúc Tinh A mới 》, anh càng muốn trong tương lai có thể tạo thêm nhiều bộ phim 3D anime hơn nữa.

Làm điện ảnh kỳ thật Phó Chước đã sớm có kế hoạch, nhưng cũng không phải lí luận suông. Năm nay Phó Chước hai mươi tuổi, anh gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn hơn mình từng tưởng tượng. Nhưng mặc dù là như thế, anh cũng phải cắn răng

bước tiếp, gặp vấn đề giải quyết vấn đề, gặp vất vả cũng cố vượt qua.

Rạng sáng lúc ba giờ, Phó Chước rốt cuộc cũng buông bút vẽ.

Đôi mắt anh có chút chua xót, anh dựa vào ghế duỗi tay xoa xoa ấn đường, thuận tiện ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Lúc vẽ tranh thời gian qua nhanh như nước chảy, thoáng cái anh đã ngồi được năm tiếng. Theo bản năng anh cầm di động, màn hình sáng lên vẫn là giao diện cuộc trò chuyện của anh và cô gái nhỏ kia.

Phó Chước lười nhác dựa vào ghế, click mở hình đại hiện của cô sửa lại ghi chú, đặt tên: Tiểu hùng.

Nghĩ nghĩ, anh lại gửi cô một tin nhắn: 【 Ngủ ngon, tiểu hùng. 】

Lúc Thẩm Thư Dư nhìn thấy tin nhắn này đã là sáng hôm sau, cô nhìn thời gian gửi: 03:09 sáng.

Thật là một con cú đêm vô lại.

===


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.