Tôi nói:
“Là muội đã lợi dụng ta chứ đừng nói ta, đó là quyết định của phụ thân vì muốn tốt cho muội thôi. Đấy là còn chưa tính, muội lợi dụng ta không phải là lời cho muội lắm rồi sao?
Cho dù muội có thể ở lại hầu ta thì cũng phải giúp muội tìm mối hôn nhân tốt. Kể cả Lưu Chu, nếu cô ấy trong tương lai phải lập gia đình, ta cũng tìm một mối hôn nhân tốt cho cô ấy, huống chi là muội. Muội cũng đừng xem thường ta quá.”
Cô ấy gần như giật mình, nghi hoặc hỏi:
Thật vậy sao?
Tôi chỉ kinh ngạc, hỏi lại:
Bằng không muội nghĩ như thế nào?
Chẳng lẽ đi làm thiếp, gả cho nhà dân bình thường? Phụ thân trọng công đạo, ta nhất định phải cho muội tìm được người tốt, ta đã trịnh trọng hứa rồi. Đây cũng là nguyên nhân ta muốn dẫn muội vào cung, nếu ở lại Chân phủ, cùng lắm trong tương lai sẽ chỉ được gả cho một tên sai vặt, chẳng phải tủi thân cho muội lắm sao?”
Tôi không khỏi thương cảm: “Muội làm mọi chuyện không phải là vì hai chữ danh phận đó sao?”
Hoán Bích như không thể tin được, lại như bị cảm động, thất thanh kêu:
Tiểu thư.
Tôi xoay người đỡ cô ấy đứng dậy, thấp giọng thở dài:
Ở đây không có ai, vẫn còn muốn gọi ta là ‘”Tiểu Thư” sao, muội nên gọi ta một tiếng ‘”Trưởng Tỷ”‘ mới đúng.
Trong mắt Hoán Bích đã ánh lên giọt lệ, tôi hỏi:
Muội không chịu kêu sao? Kỳ thật bây lâu nay ta đối với muội thế nào, muội cũng rất rõ ràng.
Tôi kéo cô ấy ngồi xuống:
“”Ta biết muội nhiều năm không cam tâm, tuy là do phụ thân sinh ta, nhưng trong gia phả không có tên muội, tên cũng không thể lấy chữ “Ngọc”, thậm chí bài vị của mẫu thân muội cũng không thể vào từ đường cung phụng hương hoả. Nhưng Hoán Bích à, muội tưởng phụ thân không thương muội sao?
Tuy rằng trên danh nghĩa muôi là tỳ nữ của ta, nhưng ta đối với muội cho tới bây giờ như tỷ muội bình thường.””
Hoán Bích hơi trầm ngâm, cắn môi nói:
Nhưng mà muội..m.. Chỉ cần nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến chính mình… Không! Chỉ cần muội cùng với tiểu thư trở thành phi tần như nhau thì phụ thân có thể quang minh chính đại nhận muội, linh vị của mẫu thân muội có thể danh chính ngôn thuận nằm trong từ đường của Chân thị.
cô ấy ngang nhiên ngẩng đầu, nói: “Muội có thể không cần chữ ‘Ngọc’ tục khí trong tên của tiểu thư, vì chính cái chữ ‘Ngọc’ này lại là thứ ta cầu cả đời mà không có.”
“Muội cho mọi thứ đều đơn giản như vậy sao? Một khi muội trở thành phi tần, hậu cung vì có người muốn tranh sủng mà tố giác mẫu thân muội là con gái của tội thần thì muội có biết hậu quả sẽ như thế nào không?”
“Không chỉ có dòng họ Chân thị sẽ bị muội liên lụy, mà tội danh chứa chấp con gái tội thần của phụ thân cũng đủ cho người bị lưu đày. Phụ thân đã lớn tuổi, làm sao mà chịu nổi điều đó? Muội nhẫn tâm muốn vậy sao?”
Tôi dừng lại nói:
“Chưa kể đến, muội cho rằng dựa vào Tào tiệp dư là có cơ hội sao? Thực ra Tào tiệp dư chỉ muốn lợi dụng muội, bằng không cô ta sẽ không nhắc tới nội dung muội đã mật báo cho cô ta biết trước mặt ta ở Nam Huân điện.”
“Nếu muội không tin thì hãy xem Lệ quý tần đó, một khi muội đã không còn giá trị lợi dụng thì kết cục so của muội so với Lệ quý tần sẽ còn thảm hại hơn! Huống chi hôm nay đã xảy ra chuyện này, muội cho rằng Hoa phi cùng Tào tiệp dư còn có thể tin tưởng muội sao?”