” Nguyện một lòng, đầu bạc không phân ly” lại si tâm vọng tưởng rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng chua xót khôn kể, thở dài:
” Nghịch Phong Như Giải Ý, Dung Dịch Mạc Tồi Tàn*”
Chú thích:
(*) Trích trong bài thơ “MAI HOA” của Thôi Đạo Dung đời Đường
Câu thơ trên ý nói: nếu gió Bắc thực sự hiểu được tâm ý của hoa mai, xin đừng hủy hoại nữa.
Bạch đầu cung nữ tại, nhàn toạ thoại huyền thông: Ý chỉ cung nữ sống trong cung lạnh lẽo,thê lương.
Vừa dứt lời, ở xa xa bỗng nhiên có một giọng nam vang lên: ” Ai đấy?” Tôi lắp bắp kinh hãi, ở trong vườn này còn có người khác nữa! Còn là một nam nhân!
Tôi không lên tiếng, “hô” thổi tắt ngọn đèn, nấp sau gốc mai, người nọ dừng lại hỏi: ” Là ai?”
Bốn phía tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng gió thổi, hạt tuyết đọng rơi nhẹ xuống đất, sau một lúc lâu không có người lên tiếng. Tôi lấy áo choàng chùm kín cả người. Ánh sáng mập mờ trắng dục, thật may vì vườn có nhiều cây cảnh, giống như vô số san hô chạy loạn hết cả lên, muốn phát hiện ra tôi cũng không dễ dàng gì. Tôi nín thở, chậm rãi đi, lắc mình, sợ mình phát ra tiếng động.
Cước bộ người nọ cũng dần tới gần, mơ hồ có thể đấy được chiếc giày có hoa văn hình giao long xanh nhạt, chỉ cách mấy cây tùng mai vài cước bộ. Giọng điệu của hắn rất nghiêm khắc: Nếu không lên tiếng, đừng trách ta vô tình.
Tôi đứng bất động, hai tay nắm chặt, cả người đông lạnh có chút cừng đờ, người có góc áo màu xám bạc cách tôi không xa, mặt trên còn có hoa văn hình rồng, trong lòng kinh hãi, đột nhiên quay đầu lại thấy cánh cửa sau vườn xuất hiện cung nữ mặc y phục xanh biếc, nhanh trí nói: “Nô tỳ là cung nữ ở Ỷ Mai Viện, đi cầu phúc, không muốn quấy rầy tôn giá, xin thứ tội.”
Người nọ lại hỏi: ” Tên ngươi là gì?” Tôi sợ hãi, lấy lại bình tĩnh: ” Tiện danh nô tỳ, chỉ bẩn lỗ tai tôn.”
Tôn: chỉ những người có địa vị cao.
Thấy hắn lại gần vài bước, gấp giọng nói: ” Ngài đừng tới đây, vớ tôi bị ướt, đang thay vớ đấy.” Người nọ quả nhiên dừng lại, cũng không thấy hắn nói chuyện, một lúc sau, thấy tiếng bước chân dần dần vọng ở nơi khác, lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nhặt lòng đèn bị tắt chạy ra ngoài, giống như bị người khác đuổi theo vậy.
Cận Tịch, Hoán Bích thấy tôi mất hồn mất vía, hai chân rời rạc, tóc tai rối bời, hai người cả kinh nhìn nhau, đồng thanh hỏi:
” Tiểu chủ làm sao vậy?”
Hoán Bích lanh lẹ đi pha trà cho tôi, uống một ngụm xong, mới lấy lại bình tĩnh: “Ở đó có 2 con mèo đen, không biết là ai nuôi, tự dưng bổ nhào vào người ta, sợ chết khiếp.”
Lưu Chu mỉm cười:
” Tiểu thư từ nhỏ chỉ sợ mèo, thấy 2 con, không bị doạ chết mới lạ đó.”
Lại giương giọng kêu:
” Bôi Nhi, mang canh gừng đến cho quý nhân ấm bụng.” Bội Nhi nghe lệnh đi xuống.
Cận Tịch nói:
” Trong cung, xưa nay nhiều người thích nuôi mèo, mà con mèo này hoang dã, thân mình tiểu chủ quý giá, phải cẩn thận.” Lại hỏi: ” Tiểu chủ cầu nguyện chưa?”
Tôi gật đầu: ” Cầu nguyện 3 lần. Không biết ông trời có trách ta tham lam không đây?”
Chúc mừng tiểu chủ, câu cửa miệng nói ‘Miêu Mang Cát Vận’. Tiểu chủ cầu nguyện liên gặp được mèo, tâm nguyện nhất định sẽ thành sự thật.” Cận Tịch nói.
Tôi mỉm cười:
” Cái gì không tốt, qua miệng các ngươi cũng là tốt. Nếu như ước nguyện thành sự thật, ta ngại gì bị nó doạ.” Nói xong, bảo Tinh Thanh mang nước đến, rửa chân cho tôi…