Vương Hậu Nữ Tướng Cung

Chương 25



Hạ tài nhân bị công công bên cạnh Hoa phi Chu Trữ Hải bắt gọn 2 tay, nhìn chúng tôi hành lễ thỉnh an đã sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, cả người xụi lơ. Hoa phi quát: ” Buông ả ra!”

Hai chân Hạ tài nhân đứng không vững, lập tức ngồi phịch xuống đất dập đầu như dập tỏi, liều mạng nói: ” Hoa phi nương nương tha mạng.”

Ba người chúng tôi cũng thấp đầu, không biết Hoa Phi sẽ xử trí chúng tôi thế nào. Cung nữ bưng ghế ngồi cho Hoa Phi ngồi, nhàn nhã nói: ” Phong cảnh mùa thu trong cung đẹp lắm. Hạ tài nhân sao không biết thưởng thức lại còn tới Lâm Uyển Trung làm càn vậy?”

Hạ tài nhân nước mắt dòng dã, kể lể: ” An tuyển thị nói năng lỗ mãng, nô tỳ chỉ muốn răn dạy nàng ta một chút.”

Hoa phi cũng không thèm nhìn ả, cười rộ lên: ” Ta nghĩ trong cung ta có chết đâu mà làm phiền Hạ tài nhân ngươi tới dạy dỗ cung tần, vất vả thật.” Bà ta liếc mắt 1 cái, cả người Hạ tài nhân phát run trên mặt đất: ” Bổn cung sợ ngươi gánh vác không nổi, hay là Chu công công mang ngươi đi đến 1 nơi!” Giọng nói bà ta quyến rũ không tả được, tình cảnh này nghe không khỏi làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, giống như đằng sau giọng ngọt ngào chính là nguy hiểm.

Bà ta thản nhiên tự đắc nhìn lá phong đủ rực ở Lâm Uyển

, chậm rãi nói: ” Sao năm nay cây phong hồng như vậy, tặng Hạ tài nhân ‘nhất trượng hồng’ đi.”

Tôi sợ hãi, ‘nhất trượng hồng’ là trừng phạt dành cho phi tần trong cung, dùng gậy gỗ 2 phân dài 5 tấc, đánh vào vùng eo và hạ bộ. Đánh cho đến khi gân cốt đứt đoạn, máu thịt hoà lẫn mới thôi. Nhìn từ xa một mảng đỏ tươi, có tên là ‘ nhất trượng hồng.” Khổ hình như thế, coi như đôi chân Hạ tài nhân bị phế đi rồi!

Chu Trữ Hải lên tiếng, cùng vài công công khác kéo Hạ tài nhân đi. Bốn phía tĩnh lặng, Hạ tài nhân sợ quá đến ngất xỉu.

Lòng ‘Thình thịch thình thịch’ nhảy loạn, Hoa Phi đúng là độc ác, chỉ vài câu nói chuyện đã huỷ hai chân Hạ tài nhân. Tĩnh lặng một lát, mới được nghe Hoa phi nói: ” Vừa rồi Hạ tài nhân phạm thượng, có ý ẩu đả, làm cho 3 vị muội muội sợ hãi. Đi nghỉ ngơi đi.”

Mọi người như được ban đại xá, vội vàng cáo từ lui ra. Chi nghe “ôi” một tiếng rên rỉ, Lăng Dung sợ đến mức chân cũng mềm nhũn. Hoa phi cười khẽ 1 tiếng, thật là đắc ý.

Tôi và Mi Trang tỷ lập tức đỡ Lăng Dung dậy rồi đi, đi được 1 đoạn khá xa mới dừng lại. Tôi dặn các cung nữ công công đi theo về trước, rồi cùng hai người kia đến chỗ “Tùng Phong Đình” trong Lâm Uyển Cung. Tôi lấy khăn lụa lau mồ hồi trên trán, ngẩng đầu nhìn Mi Trang tỷ, mặt tỷ ấy trắng bệch ra, giống như đang bị bệnh. Còn Lăng Dung thì vẫn run rẩy. Ba người nhìn nhau, đều cảm thấy hoảng sợ. Mãi lúc lâu, Lăng Dung mới nói một câu: ” Làm muội sợ muốn chết.”

Tôi trầm ngâm một lát nói: ” Nghe đồn Hoa phi được cưng chiều không ai dám làm gì, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy…”

Mi Trang tỷ thở dài: ” Haiz, thật đáng tiếc, tuy rằng Hạ tài nhân ngu xuẩn cuồng vọng cũng không đến nối như thế!”

Lăng Dung vội vàng ngó nhìn tứ phía, sợ bị Hoa Phi nghe thấy, tin chắc bốn phía không có người, mới nói nhỏ: ” Hoa phi nghiêm trị Hạ tài nhân, hình như cố ý mượn sức chúng ta.”

Tôi trầm mặc một lúc, thấy Mi Trang tỷ có vẻ hơi nghi ngờ, muội ấy thấp giọng nói: ” Về sau phải sống phụ thuộc, ngày tháng khổ sở sắp đến rồi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.