Không biết lặng lẽ nhìn bao lâu, cuối cùng Lăng Dung cất bước đi.
Tôi giương mắt nhìn bóng ca ca dưới ngọn đèn trong phòng, đáy lòng thầm giật mình, tôi luôn tự cho mình là thông minh hơn người, nhưng lại không phát hiện Lăng Dung chỉ ở 10 hôm ngắn ngủi đã sinh tình với ca ca, thứ tình cảm này không ít. Không biết Lăng dung thẹn thùng che dấu tốt hay thời gian gần đây tâm trạng tôi không tốt nên không rảnh chú ý, tôi sơ sót thật. Nếu ca ca và Lăng Dung thực sự có tình ý, thì chẳng phải là tai hoạ 2 nhà An gia và Chân gia hay sao???
Trong lòng tôi không khỏi lo lắng, căn cứ vào tình hình đêm nay, xem ra ca ca không biết tình cảm của Lăng Dung. Hơn nữa, Lăng Dung cũng cố kìm nén tình cảm đó. Theo như tôi suy nghĩ, khó khăn lắm muội ấy mới tiến cung được, cũng không cần bởi vì chút chuyện nho nhỏ mà phá huỷ tiền đồ của mình.
Trở lại trong phòng, một đêm không ngủ. Tôi ngủ vốn rất dễ, hôm nay có nhiều tâm sự nên không ngủ được. Đang lúc trằn trọc, sắc trời đã sáng.
Thời gian tôi ở nhà mẹ đẻ ngày cuối cùng là như thế đó!
Ngày 15 tháng 9, một quân đội trong cung, đại thần chấp lễ, thái giám cung nữ chậm rãi thực hiện nghi thức đón tôi và Lăng Dung vào cung. Tuy nói là cung tần tiến cung, phô trương hết mức, huống chi là một cánh cửa có 2 vị tiểu chủ đi vào, mất chục quan dân ở ngã tư đường đều thi nhau xem.
Tôi khóc lóc cáo biệt người thân. Khi tôi ngồi ở trong kiệu, pháo hoa tiếng nhạc bên tai nổ lớn, mơ hồ còn nghe tiếng mẹ và các muội muội khóc.
Lưu Chu và Hoán Bích đi theo tôi. Các muội đấy đều là nha hoàn lớn lên từ nhỏ cùng tôi. Lưu Chu nhạy bén quả quyết, có tài ứng biến ; Hoán Bích tâm tư kín đáo, săn sóc tận tình. Hai người đều là phụ tá đắc lực của tôi. Về sau cuộc sống trong cung có các muội đấy giúp đỡ tôi. Cuộc sống trong cung, nếu người bên cạnh không đáng tin, cũng giống như sống cạnh vác núi sâu thăm thẳm, lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt.
Giờ lành đã đến, cỗ kiệu dừng ở ngoài cửa Trinh Thuận, chỉ là thê thiếp chứ không phải chính cung Hoàng hậu, chỉ có thể đi bộ vào từ cánh cửa này.
Mới hạ kiệu là gặp Mi Trang và Lăng Dung, trong lòng nhất thời an ủi không ít. Nhưng theo quy củ không thể nói chuyện, chỉ có thể mỉm cười với nhau.Thời tiết hôm nay khá đẹp, đẹp hơn lúc chọn tú, bầu trời xanh không một gợn mây. Buổi sáng ngày mùa thu ấm áp, chói lọi.
Từ ngoài cửa đi vào hậu cung, mái cong vểnh lên, ngói ngọc lưu ly xanh nhạt vàng óng ánh dưới ánh mặt trời gây chói mắt, đúng là một nơi thịnh thế phồn hoa.
Lòng tôi tĩnh lặng, từ nay về sau tôi phải sống ở đây. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn lên không trung, một đám chim nhạn bay về phía nam tránh rét.
Ngoài cửa Trinh Thuận sóm có nội thị mặc y bào đỏ sậm, Loan Nghi Vệ cùng Vũ Lâm thị vệ dẫn tôi cùng vài vị tiểu chủ đến cung thất. Vào cánh cửa Trinh Thuận, hai bên là vách tường lớn màu đỏ, uốn lượn. Có rất nhiều cung điện, trong thời gian một tuần trà, đứng trước một toà nhà. Tấm biển cung điện có ba chữ to bằng vàng ròng: ĐƯỜNG LÊ CUNG….