Vương Hậu Nữ Tướng Cung

Chương 10



Lưu Chu nhanh nhẹn, lập tức nói: ” Lăng Dung tiểu chủ và di nương mời ngồi.” Lăng Dung cùng di nương Tiêu Thị ngồi xuống.

Lăng Dung ngồi cạnh ca ca, gượng gạo đưa khăn lau nước mắt nói: ” Nhờ phước của Chân tỷ tỷ, Lăng Dung mới có chỗ ở kinh thành, sau này tiến cung cũng không bị người khác khinh miệt, Lăng Dung không biết lấy gì đền ơn.” Tiêu di nương cũng cảm kích vô cùng.

Ca ca ở bên cạnh cười: ” Vừa rồi đi qua khách điếm, ông chủ tưởng Lăng Dung tiểu chủ bỏ trốn, không dám để các nàng đi. Kết quả là bị ta đánh cho 3 quyền phải bỏ chạy.”

Tôi giả vờ quở trách:” Trước mặt Lăng Dung tiểu chủ, sao lại đi đánh người khác, huynh còn lấy công phu quyền cước doạ người khác nữa!”

Lăng Dung nín khóc, mỉm cười, nửa phần thẹn thùng “Không sao”. Ít nhiều cũng nhờ Chân đại huynh giúp đỡ!”

Bóng đêm bao phủ, một mình tôi đưa Lăng Dung trở về phòng, ánh trắng như nước trút xuống, chiếu rọi hành lang. Tôi thành tâm nói với Lăng Dung: ” Lăng Dung à, cứ coi nhà tỷ như nhà mình, đừng nên khách sáo.

Thiếu cái gì thì nói cho ta, a hoàn không nghe lời cứ nói cho ta, đừng để mình tủi thân.” Trong lòng Lăng Dung cảm động, bắt lấy tay tôi nói: ” Lăng Dung hèn mọn, không biết tu được phúc khí gì, được tỷ tỷ yêu thương, mới có thể yên tâm vào cung. Lăng Dung thật lòng muốn cả đời này cùng tỷ tỷ làm bạn những ngày tháng trong cung.”

Lòng tôi chợt ấm áp, cầm tay muội ấy thật chặt, chân thành gọi: ” Muội muội tốt.”

Một ngày trôi qua. Nội giám trong cung đến tuyên chỉ, phụ thân và mẫu thân, ta, huynh trưởng cùng 2 vị muội muội đến đại sảnh tiếp chỉ, quan nội giám tuyên nói:

” Ngày 20 tháng 8 năm xx, Chân Huyên 15 tuổi con gái của Lại Bộ Thị Lang Chân Viễn Đạo, phong lục phẩm quý nhân, ban tên ‘Hoàn’, 15 tháng 9 này tiến cung. Khâm thử.”

Lòng tôi không biết là buồn hay vui nữa, chỉ lẳng lặng tiếp chỉ tạ ơn.

Còn có một bà cung nữ tầm trung tuổi, xinh đẹp nho nhã. Tôi biết đó là giáo dẫn cô cô, liền cúi người vài chào, kêu một tiếng ” Cô cô.”

Bà sửng sốt, không nghĩ tôi hành lễ với bà. Vội vàng quỳ gối thỉnh an tôi: ” Nô tỳ Phương Nhược, tham kiến quý nhân tiểu chủ.

” Tôi cũng theo quy củ, giáo dẫn cô cô là thân phận đặc biệt, các tiểu chủ trong cung phải học lễ nghi từ cô cô, cho nên lần đầu gặp cũng chỉ là quỳ gối thỉnh an mà thôi.Phụ thân sớm chuẩn bị tiền tài lễ vật đưa cho quan nội giám tuyên chỉ. Mẹ chu đáo, thấy Lăng Dung kẹt tiền nên cũng chuẩn bị cho muội ấy một phần để đưa cho công công.

Quan nội giám nhận lễ vật, tới Xuân Cập Hiên tuyên chỉ:

” Ngày 20 tháng 8 năm xx, An Lăng Dung nữ nhi của Huyện thừa huyện Tùng Dương – An Bỉ Hoè 15 tuổi, sắc phong thất phẩm tuyển thị, ngày 15 tháng 8 tiến cung. Khâm thử.”

Lăng Dung cùng Tiêu di nương vui sướng. Nhân lúc có ta ở đó, người dạy lễ nghi vẫn là Phương Nhược cô cô.

Tuyên chỉ xong, Cô cô cùng nội giám đi uống trà. Chuẩn bị cho cô cô căn phòng tốt nhất, chiêu đãi nồng hậu.

Người đi hỏi thăm tin tức cũng đã trở lại. Bởi vì lúc tiến cung, phong vị cho các tiểu chủ cũng không sao, ngũ phẩm là cao nhất. Mi Trang vừa hay được sắc phong thành ngũ phẩm Tiểu Nghi, cùng tôi tiến cung trong một ngày. Lần trúng cử này có mười năm người, chia ra làm 3 đợt tiến cung. Tôi, Lăng Dung và Mi Trang tỉ là nhóm cuối cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.