Finn Wilson đứng dưới chân bức tượng ngẩng đầu nhìn người xứng đáng ngồi vị trí đế vương nhất, người xứng đáng được con dân đế quốc Evans tôn kính nhất, tâm trạng ngổn ngang được đè nén sâu trong lòng.
– Nhìn gì vậy? – Liam đã thu dọn xong hành lý về trọ, vừa quay qua quay lại đã không thấy người đâu, anh lo lắng tức tốc chạy đi tìm người, lúc sau mới thấy bóng dáng cao gầy đứng dưới chân bức tượng ngẩng đầu nhìn.
Dưới ánh nắng chiều của hoàng hôn người kia đứng dưới bức tượng to lớn hệt như một người tí hon, màu cam vàng của hoàng hôn sáng lấp lánh khoác lên trấn Wilde một nét đẹp thơ mộng bình yên, cơn gió của trấn Wilde tựa như bị dáng vẻ yên bình toát ra từ y làm say đắm khiến chúng không còn rít gào nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm đen đùa nghịch sợi bóc bay nhẹ trong gió, khuôn mặt nhỏ vùi trong lông áo khoác thú khiến y trở nên yếu đuối mỏng manh hơn rất nhiều, chỉ là đôi mắt đen kịt sáng ngời kia không giống vậy, chúng toát lên sự dịu dàng nhưng vô cùng kiên cường, đôi mắt đen có hồn ấy nâng tầm mắt ngắm nhìn bức tượng to lớn kia, quyến luyến ngắm khuôn mặt nghiêm nghị của người nào đó.
– Nhìn mặt trời của đế quốc Evans. – Finn Wilson không nhìn cũng biết là ai đến, y không quay đầu mà vẫn nhìn bức tượng như cũ, hệt như muốn xuyên qua bức tượng, xuyên qua thời không để chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng lúc ấy của người này, muốn nhìn sự kiêu ngạo khi còn trẻ của ngài ấy, muốn cùng dân chúng ca tụng sự anh dũng của anh.
– Vì sao.
Liam đứng dưới bức tượng chỉ cảm khái thời gian trôi quá nhanh, nhanh đến mức năm ấy anh chỉ mới lên ngôi chỉ mới là một thiếu niên tay không năm quyền, sống chết coi thường chỉ để bảo vệ bình yên cho đế quốc, thoáng cái chớp mắt bốn mùa xuân hạ và thu đông anh lần nữa về lại trấn với hình hài trưởng thành hơn, một tay có thể nắm quyền hành, không gì là không thể. Trấn Wilde giống như một cột mốc thời gian đánh dấu sự trưởng thành của anh, khắc ghi lại bóng lưng của thiếu niên năm ấy, nên khi về lại nơi kỷ niệm này nó tạo cho anh cảm giác vô cùng bồi hồi, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
– Vì ngài ấy là niềm tự hào của dân chúng, và là niềm kiêu hãnh của tôi. – Lúc nói những lời này Finn Wilson cũng không phát hiện ra, chỉ là một lời nói buột miệng nhưng lại là những tâm tình giấu kín bao lâu nay. (1)
Người được khắc trên bức tượng là ánh sáng trong bóng tối của y, là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của y, là sự hiện diện không thể xóa nhòa.
Tình cảm đơn phương của y tựa như một cây tre nhỏ được trồng xuống đất, không cần chăm sóc quá nhiều, nó vẫn sẽ tự lớn lên mạnh mẽ, cứ thế âm thầm lớn lên mãi.
– … – Liam nghe xong liền đỏ mặt quên mất bản thân có đeo mặt nạ, Finn Wilson sẽ không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhưng người nào đó vẫn ngại đến lóng ngóng tay chân.
Finn Wilson cảm nhận được hành động bất thường của anh, đôi mắt khẽ liếc nhìn người đàn ông có hơi kỳ quặc kia, không biết do cơ thể chưa quen với không khí ở đây hay vì sốc nhiệt nhưng gò má của y hơi ửng đỏ, đáy mắt có hơi mông lung tầm nhìn đột nhiên có hơi mờ, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt liền hết.
Chỉ là hiện tại y thấy hơi mệt.
– Liam… – Finn Wilson khẽ gọi người đàn ông còn đang bận gào thét trong lòng ở đằng kia.
Tiếng gọi của Finn Wilson rất nhỏ lời nói ra như tan vào trong gió khó mà nghe rõ, nếu là người khác có khi còn không nghe rõ huống chi một người còn đang điên cuồng gào thét kia, chỉ là người y gọi lại không phải ‘người khác’ mà là chồng y, một vị đế vương dành gần nửa đời còn lại của mình ở kiếp trước, với ước muốn chỉ mong bản thân có thể nghe thấy lại tiếng gọi vốn đã không còn tồn tại của người anh yêu.
Liam nghe thấy y gọi liền ném hết tâm tình điên cuồng trong lòng ra đằng sau, anh vội lại gần y hỏi.
– Sao vậy?
– Tôi hơi chóng mặt, anh đưa tôi về trọ trước đi, tối nay tôi muốn ra ngoài một chuyến.
Finn Wilson đã tự tẩy não mình thành công: Việc người bên cạnh này đang là kỵ sĩ được y thuê, vì thế khi Liam vừa lại gần vươn tay về phía y, y đã không ngần ngại nắm lấy tay anh mượn sức người này đứng vững.
– Có phải do đường đi mệt không hay bị sốc nhiệt rồi? – Liam trước đó còn đang trên chín tầng mây nay lại bị tình trạng mệt mỏi của Finn Wilson dọa sợ, lời nói vô thức gấp gáp hơn hận không thể tự hỏi tự trả lời.
– Chắc là vậy, chúng ta về trước đi.
Liam dìu Finn Wilson về lại trọ nghỉ ngơi, ngay khi thấy y vừa nằm trên giường đã mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi anh mới rời trọ đến một y quán gần đó, lúc bước ra khỏi cửa y quán anh vô tình bắt gặp một người đàn ông cao to, là một người quen với anh.
Người đàn ông kia cao gần bằng anh, có mái tóc nâu đậm khi đứng dưới nắng chiều mái tóc ánh lên một màu nâu cam nhẹ nhàng, khuôn mặt thư sinh dịu dàng vô cùng tri thức, đôi mắt nâu nhạt màu khi không cười vẫn sẽ cong nhẹ khiến người nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác quý mến người này, từ trên xuống dưới cả người hắn luôn mang vỏ bọc thân thiện dễ gần.
Liam đương nhiên không bị vẻ bề ngoài của tên này đánh lừa, người có thể chọc anh cứng họng nhưng không thể giết hắn, bộ dạng giả nhân giả nghĩa kia khiến anh không thể nào nhìn thuận mắt được vì nó rất thiếu đánh, người bên kia cảm nhận được có một ánh mắt rất đáng ghét nhìn mình, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy anh ở đằng xa.
Thorn Whitaker nheo mắt lại đánh giá người đằng kia, đầu óc mưu mô của hắn bắt đầu chạy với tốc độ kinh người một loạt suy nghĩ loại trừ như rễ cây bám sâu vào đất, sau khi xác định được một vài thông tin, hắn mới từ từ tiến lại gần người kia mở miệng.
– Cơn gió ở núi nào dẫn đường cho người bị vợ bỏ đến đây vậy? 1
– Gió hướng nam nào lại có thể chứa được cái miệng của cậu vậy?
– Ồ, vậy tôi xác định đúng người rồi. – Thorn Whitaker vừa nghe thấy lời đáp trả đầy ngứa đòn này liền bật cười, quàng vai bá cổ với người bạn lâu năm này của mình.
– Lâu hơn tôi tưởng. – Felix Evans ghét bỏ hất tay hắn ra còn không quên đá một cước về phía Thorn Whitaker thể hiện ‘tình cảm bạn bè lâu năm của mình.