Lúc này Finn Wilson chưa nhận ra mình đang bên trong một giấc mơ, hay có thể nói là một mảnh kí ức của kiếp trước đã bị y chôn vùi từ lâu, lần nữa nhìn thấy khung cảnh quen thuộc khiến y vừa hoài nghi vừa xa lạ, nếu hỏi lý do vì sao y lại đứng ở đây thì chắc chắn là bản thân có chuyện quan trọng cần nói, bởi vì chỉ có ba nơi y thường xuyên lui tới trong khoảng thời gian sống ở cung điện, nơi đầu tiên là căn phòng ngủ nằm ở cuối hành lang phía đông vị trí có thể đón bình minh, và cách xa chỗ ở của đế vương, nơi thứ hai y đặt chân đến chính là vườn hoa đằng sau lâu đài, hằng ngày y sẽ thường hỏi người làm vườn ở đó bản thân mình có thể giúp gì không, cuối cùng là phòng ăn.
Ở sảnh chính có ba lối đi, hai lối bên trái phải là đường đến phía đông và tây, còn lối đi chính giữa chính là nơi đế vương thường hay làm việc. Vì thế lý do để Finn Wilson đứng ở sảnh chính vị trí chỉ cần bước thẳng vào lối đi chính giữa là sẽ bắt gặp cánh cửa lớn được chạm khắc tỉ mỉ, và bên trong là nơi Felix Evans làm việc, cũng là nơi bàn bạc vấn đề liên quan đến đế quốc.
Khi bước chân y đứng đối diện với cánh cửa lớn thì hơi chần chừ, phía trước cánh cửa là kỵ sĩ canh gác ở hai bên, trên tay họ là thanh giáo sắc nhọn chỉ cần vung tay cũng đủ tiễn được mạng người, một trong hai kỵ sĩ đứng canh trước cửa thấy người đến là Finn Wilson thì không khỏi bất ngờ, quên luôn cả cách hành lễ tối thiểu của một kỵ sĩ khi gặp người của hoàng thất, cả hai chần chừ nhìn đối phương sau lại quay đầu nhìn nhau, mãi một lúc sau thấy không ai lên tiếng, vương hậu trên danh nghĩa đứng phía trước hai người họ lặng lẽ phá vỡ sự yên tĩnh này.
– Tôi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với đế vương.
Hai kỵ sĩ nghe vậy thì không biết nên xử lý chuyện này ra làm sao, bởi họ không có quyền cho người lạ vào gặp mặt đế vương nếu không có thông báo, dù sao thì người trước mặt này nhìn thế nào cũng không thích hợp bước vào nơi đang bàn chính sự, đặc biệt là hôm nay lại có hoàng tử ở đế quốc Smith đến, bên trong còn đang bàn bạc các vấn đề chính sự, đế vương cũng đã căn dặn không được để bất cứ ai đi vào, nhưng bất cứ ai này có bao gồm cả ‘vương hậu’ không?
Chưa để cả ba bối rối đứng nhìn nhau thì cánh cửa sau lưng đã mở hé ra, người bước ra ngoài là một sứ giả lạ mặt, Finn Wilson chưa từng thấy người này, nhưng y phục sứ giả vô cùng đặc trưng kia có lẽ là người của bên đế quốc khác, người nọ tầm khoảng năm mươi mấy tuổi nhìn có vẻ là một người dày dặn kinh nghiệm, lão vừa bước ra nhìn thấy khung cảnh bên ngoài thì hơi khựng lại không biết đang nghĩ gì, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
– Ngài là vương hậu Wilson đúng không ạ?
Vì chưa từng tiếp xúc nhiều và hiểu sâu về cấp bậc của hoàng thất nên Finn Wilson lúc này vẫn chưa nhận ra, khi y vừa được phong làm vương hậu thì họ ‘Wilson’ của y lập tức chuyển thành họ của chồng cũng chính là ‘Evans’ – đó cũng là minh chứng cho việc đế quốc chấp nhận vị vương hậu này, nhưng có lẽ chưa một ai nhắc đến chuyện này hoặc chưa từng có ai công nhận vị vương hậu này nên ngay cả họ của chồng y cũng không thể mang, người đời gọi y là vương hậu Wilson với hàm nghĩa sâu xa, nhưng trong mắt y hai chữ ‘vương hậu mà họ nói chính là sự tôn trọng cuối cùng họ dành cho y, bởi y không ngốc đến mức ngay cả tập tục lấy chồng theo họ chồng mà cũng không biết.
Finn Wilson được gọi liền căng thẳng khẽ gật đầu, y chưa từng được tiếp xúc với người của đế quốc khác, cũng như tiếp xúc với tầng lớp quý tộc hay nói chuyện mặt đối mặt như này, nên hơi khó xử không biết nói thế nào mới được, thái độ ra sao cho đúng, nếu y hành xử không đúng vậy có làm ảnh hưởng đến danh dự của Felix không?
– Ngài có việc tìm đế vương Evans à?
Finn Wilson chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Lão sứ giả cũng khẽ gật đầu hệt như một kẻ bề trên dò hỏi cấp dưới, cái gật đầu này của lão coi như biết lý do người trước mặt đến đây.
– Chuyện ngài nói có quan trọng không?
Câu hỏi này quả thật bất kính vô cùng, vì một sứ giả như bọn họ tuy rằng có thể thay thế bộ mặt của đế quốc đi thăm hỏi các đế quốc khác, nhưng suy cho cùng họ vẫn không đủ tư cách để hỏi người có cấp bậc hoàng gia đang làm gì, đặc biệt là vương hậu của một đế quốc, chỉ với thái độ gặp vương hậu không chào của lão cũng đủ khiến lão bị mang ra trừng phạt, đến mức cả đời này của lão có lẽ sẽ nhớ như in sự trừng phạt vì tội bất kính này, chứ huống chi ngang nhiên đứng đó hỏi vương hậu một câu bất kính như vậy.
Nhưng Finn Wilson nào có tâm trạng để ý vấn đề này, y có quyền không trả lời câu hỏi này của lão cũng có quyền cho người chém đầu lão vì tội bất kính với vương hậu, tuy nhiên trong đầu y bây giờ chỉ còn suy nghĩ mỗi việc chuyện y muốn nói có quan trọng hay không.