Vừa bước vào hẻm một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi Serenity Raven, bên trong con hẻm khuất sáng kia là năm sáu người đàn ông có beta, có alpha mùi hương trộn lẫn vào nhau khiến cậu phải cau mày buồn nôn, bọn kia vây quanh một nữ omega gầy gò đang trong kì phát tình, hết kẻ này đến kẻ khác đưa cái thứ kia về phía nữ omega đó cười cợt còn đê tiện hơn chính là nhét vào mồm cô nàng, omega kia ngoài việc nức nở ra chỉ có thể làm theo, trên người không chỗ nào là lành lặn, vết thương bị chảy máu hòa cùng với thứ tinh dịch kinh tởm kia chảy xuống đất.
Serenity Raven thấy cảnh tượng mà trước giờ cậu nhóc chưa từng nhìn thấy nên có chút sững người, cậu tuy sinh ra từ một thôn quê nghèo nàn nhưng được giáo dục vô cùng tốt, thôn cậu cũng chưa bao giờ xảy ra những tình trạng như bây giờ, vì thế khi nhìn thấy hình ảnh dơ bẩn này khiến tam quan của cậu lần lượt sụp đổ với cái thế giới cậu coi như màu hồng này.
Hóa ra ngoài màu hồng, thế giới còn có những màu sắc khác.
Serenity Raven lấy lại tinh thần vội gào lên với đám người kia, bảo họ mau buông omega kia ra, nhưng đáp lại cậu chính là sự thờ ơ của đám đàn ông kia, họ còn quay lại nhìn cậu nhóc sau đó cười cợt bảo.
– Còn tỏ ra anh hùng cái gì, không phải cũng có mấy đứa như mày đòi giải cứu, xong lại bị con *** của mình điều khiển rồi lao vào ch*ch còn hơn bọn tao?
– Mau lại đây, bọn tao mới dạo đầu thôi.
– Nó còn đang phát tình đấy!
Serenity Raven không ngờ bọn họ lại mặt dày như vậy, choáng váng không tin
những gì mình nghe thấy, cậu nhóc vội lấy một thanh gỗ bị vứt bỏ gần đó lao lên đánh cho tên gần với cậu nhất, tên kia bị đánh một gậy liền la toáng lên sau đó nằm xuống đất ôm đầu, liên tiếp những tiếng la cùng với tiếng đập phát ra từ gỗ vang lên trong con hẻm tối, nhưng một mình cậu nhóc quả thật đấu không lại đám người cao to này, nên rất nhanh bị đám người đàn ông kia cùng nhau xông lên đánh.
Finn Wilson ngồi bên ngoài không được bao lâu, sau khi nhìn thấy Serenity Raven một mình vào con hẻm, biết một mình đứa nhỏ không thể đánh lại với nhiều người như vậy, đã thế bọn họ còn là alpha, nên y đã chạy đến nhờ sự giúp đỡ từ những người dân quanh đó, nhưng…
Họ lắc đầu rồi rời đi, ngại can thiệp.
Không còn cách nào khác, Finn Wilson mặc kệ cơn buồn nôn và chóng mặt đang dâng lên, một mình cầm cây gậy sắt được người dân bỏ lại bên đường đi vào con hẻm kia, trợ giúp Serenity Raven. Bước chân còn chưa kịp đặt xuống bước thứ hai thì tay cầm thanh sắt của y đã bị một ai đó cướp lấy, bóng dáng to lớn che lấp thứ ánh đèn đã từng khiến y thấy ấm áp, bàn tay có những vết chai quen thuộc giơ lên tháo lớp mặt nạ lỏng lẽo của Finn Wilson xuống.
– Không ai dặn là cầm thứ này rất nguy hiểm? ( 1
Âm thanh trầm đục vang lên trên đỉnh đầu Finn Wilson, y ngẩng đầu nhìn người mới đến với đôi mắt đã ngấn nước, đối diện với chiếc mặt nạ không họa tiết kia của Liam.
Y có nên cầu giúp đỡ từ người này không? Lỡ đâu lại nhận về lời nói vô tình kia thì phải làm sao?
– Đừng gấp, cảm xúc của em đang loạn lắm có biết không?
Finn Wilson là một omega cấp thấp nên pheromone như có như không, lại thêm mùi hương đặc trưng như mùi nắng nên ít người có thể nhận ra được, y cũng chưa từng được học cách thu mùi hương của mình vì lý do cấp bậc, vì thế hiện tại y không nhận ra mùi hương của mình lúc này đang tỏa ra, rơi vào trong mắt Liam chính là pheromone đang bay tứ tung hoảng loạn hệt như chủ nhân của nó.
– Giúp…giúp tôi.
– ?
Liam thấy người nọ đang cố gắng đứng vững nói chuyện với mình liền có chút không đành lòng, cúi người xuống bế Finn Wilson đặt lên một bên tay của mình, tay còn lại cầm thanh sắt mà y đã nhặt trên đường bước vào con hẻm u tối kia, vì có cấp bậc cao nên anh rất dễ nhận biết chuyện gì đang xảy ra, anh không hỏi gì cả chỉ bình tĩnh bước vào con hẻm khuất sáng kia, bên trong là tiếng đánh nhau cùng tiếng chửi rủa.
– Nhắm mắt lại.
Finn Wilson ôm cổ Liam, biết được bản thân đã xin trợ giúp đúng người nên trái tim đang bị treo cao trong lòng cũng được đặt xuống, y ngoan ngoãn nhắm mắt vùi đầu vào gáy của anh, vừa bước tới con hẻm mùi hôi thối lại lần nữa tấn công người vào. Finn Wilson nằm trong lòng Liam ngoài việc ngửi thấy mùi hôi ấy ra thì hình như y còn ngửi thoáng thấy, tuy chỉ là thoáng qua thậm chí y còn hoài nghi là mùi hương này có thật hay không, nhưng y chắc chắn bản thân đã ngửi được mùi hương này ở đâu rồi, quen thuộc đến mức đã nằm sâu trong máu chỉ cần ngửi một ít thôi cũng nhận ra được nhưng có lẽ vì đã quá lâu rồi nên y cũng quên mất nó phát ra từ ai, đột nhiên bụng y nhói lên một chút rồi dừng lại, biến động nhỏ này làm y cũng hơi ngạc nhiên nhưng chỉ nghĩ là do mình căng thẳng quá thôi.