Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai

Chương 14: Yếu



Finn Wilson tính quay đầu cảm ơn người ta, liền bị câu nói này của cậu nhóc chọc cười, y quay người lại nhìn vị đã đỡ mình, chỉ là khi nhìn thấy người nọ, khuôn mặt của y cũng chẳng khác Serenity Raven ban nãy là bao, nhưng không phải là sợ người đối diện, mà là kinh ngạc vì sự cao lớn của người nọ, người này có khi còn hơn y tận hai mươi cm, chắc đó cũng là lý do chỉ cần người đàn ông này đứng thôi cũng đủ tạo uy lực cho người đối diện.

Người đàn ông đeo mặt nạ bị y nhìn chăm chú có hơi căng thẳng, cả ba đang rơi vào trạng thái bất động thì một nhóm người chạy đến, làm phá tan bầu không khí lúc này.

– Ôi Liam, cậu lại chạy đi đâu vậy.

Người đàn ông nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại nhìn, Serenity Raven cũng ngó ra nhìn mới phát hiện đó là nhóm người đi cùng bọn họ trên chuyến xe đến thành Frost, mà nhóm người vừa chạy tới cũng phát hiện hai người Finn Wilson liền cười vui vẻ.

– Ôi cả hai đã dậy rồi sao? Đi dạo chợ hả?

– Liam à, cậu lại đi đâu đấy?

Serenity Raven lúc này đầy đầu đều hoang mang, cậu nhớ trên chuyến xe đến thành Frost không có một ai cao gần hai mét này xuất hiện, nhưng sao nhóm người này lại quen biết gã ta? Ngay cả Finn Wilson cũng hoang mang không kém gì cậu, nhưng y vẫn lấy lại được lời nói, mỉm cười nhìn người đàn ông có tên Liam.

– Cảm ơn anh đã đỡ tôi, tôi là Finn Wilson cậu nhóc theo tôi là Serenity Raven.

Người đàn ông nghe thấy Finn Wilson nói chuyện với mình liền bỏ ngoài tai mấy lời hỏi han của mọi người, gã gật đầu coi như đáp lại lời chào của y. Serenity Raven vẫn còn chưa chịu từ bỏ nghi vấn với người đàn ông xa lạ này, cậu nhóc liền hỏi mọi người bên kia.

– Người này đâu có trong đoàn của mình?

Một người trong nhóm người nghe vậy liền mỉm cười, biết cậu nhóc Serenity Raven này không dễ tin người nên cũng thân thiện giới thiệu.

– Là người quen của bà cụ Mia, nghe bảo là cháu họ hàng xa của bà, cậu trai này đã ở thành Frost được hơn một năm rồi, rành đường đi nơi này lắm nên bọn ta mới nhờ cậu ấy dẫn đường tham quan, cũng như chỉ dẫn cách sinh hoạt và buôn bán ở thành.

Serenity Raven nghe là người dân nơi đây thì không khỏi hớn hở, vội đến gần người đàn ông mà cậu nhóc mới đây còn nghi ngờ, hỏi đông hỏi tây. Người đàn ông đối với một cậu nhóc nói nhiều như Serenity Raven vẫn không nói một lời nào, mà vẫn im lặng như trước, khiến cậu nhóc còn nghĩ người này có phải bị câm rồi hay không?

– Liam ít nói nên cháu thông cảm, nghe bà Mia bảo nhà cậu ấy xảy ra hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến giọng nói của cậu ấy, nên Liam khá tự ti về giọng nói của mình.

Finn Wilson ở đằng trước nghe vậy liền có chút thương cảm cho người đàn ông này, vậy lý do người này đeo mặt nạ chắc cũng một phần liên quan đến vụ hỏa hoạn chăng? Nhìn cách ăn mặc kín đến không một cơn gió nào có thể lọt qua nổi, hẳn là trên người cũng có nhiều vết sẹo?

Cuối cùng bầu không khi bị phá vỡ bởi một giọng nói to lớn phát ra ở phía xa phiên chợ, nơi đó tụ tập rất nhiều người dân đang đứng xem, giọng nói đó cũng thành công dời sự chú ý của mọi người từ Liam sang nơi ồn ào bên kia, Serenity Raven là người chạy đến nơi đó đầu tiên, cậu nhóc ham vui bỏ quên luôn người bạn cùng phòng là Finn Wilson còn đang đi chầm chậm đến đó, mọi người cũng hào hứng chạy đến chỗ đó hóng trò vui, riêng chỉ có Finn Wilson là vẫn đi từ từ đi về phía đó, cùng với Liam cũng đi chầm chậm sau lưng y.

Finn Wilson thấy lạ bèn quay đầu tính hỏi người nọ, liền bị âm thanh trầm đục nhắc nhở từ đằng sau vang lên.

– Ở đây đông người, chú ý bước chân.

Nghe vậy Finn Wilson không biết vì sao lại thoáng sinh ra một loại cảm xúc sợ hãi, và nghe lời theo bản năng, y quay đầu lên tiếp tục đi mà không hỏi nữa, mà người đằng sau thì cứ như một ngọn núi lớn đi kè kè đằng sau y, hệt như một kỵ sĩ bảo vệ quốc vương vậy, chỉ cần y có một chút lung lay hay xém chút nữa bị người dân đi dạo đụng trúng thì gã ta đều ở đằng sau cản lại.

– Anh…anh có phải cố ý không?

Finn Wilson không khỏi nghi ngờ, với một người lạ mặt mà cả hai chẳng quen biết, chỉ mới nói chuyện với nhau chưa đến mười câu, nhưng giờ lại cứ đi đằng sau anh như ôn thần, khiến anh cảm thấy không thoải mái một chút nào, đôi khi sinh ra lỗi giác từ đây đi đến chỗ mọi người như dài hơn mấy thước.

– Tôi thấy cậu có hơi yếu nên đi sau giúp cậu, đừng nghĩ nhiều.

– ….

Yếu chỗ nào? Nếu không phải do đang mang thai sợ bé con trong bụng không chịu được tác động mạnh có chết y cũng không muốn đi với cái tốc độ này!

Người nào đó hình như cảm nhận được Finn Wilson đang khó chịu, biết lời mình nói có hơi chạm lòng tự trọng của y, gã vội đổi lại một câu nói khác dễ nghe hơn một chút, giọng nói cũng không còn cứng rắn nữa, nếu nghe kỹ còn có thể nghe ra một chút bất đắc dĩ trong đó.

– Không yếu ớt, chắc cậu chưa quen với không khí ở đây nên mới như vậy thôi, là tôi suy nghĩ không thấu đáo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.