Này chàng trai, con là đứa nhỏ làm việc trong nhà Brown gốm, phải không?
Một bà cụ bên cạnh thấy y có chút quen mắt nên hỏi, Finn Wilson được cụ bà bắt chuyện thì không khỏi nghiêm túc một xíu, ấp úng trả lời.
– Phải ạ.
– Cháu có việc phải đến thành Frost à?
– À, vâng ạ.
Vì đường đi rất dài nên khi xuất phát điểm dừng chân cũng nhiều hơn, đi được một lúc lâu đoàn đánh xe dừng lại ở một trang trại nhỏ để cho khách nghỉ ngơi, Finn Wilson bước xuống xe nhìn ngó xung quanh, trang trại được bao phủ bởi một màu xanh lục, do địa điểm cũng chưa gần thành Frost nên cây cối xung quanh vẫn tươi tốt, đàn bò được nông dân rào lại bằng những cây cọc gỗ sát nhau.
Một cơn gió thổi qua mang theo mùi hăng hắc của cây cối, mùi sữa thô hòa vào cơn gió và mùi cây cối tạo nên một mùi hương vừa kì lạ lại bình yên, chào đón họ là hai người nông dân còn đang cho bò ăn. Vì trang trại cách những ngôi làng khác rất xa nên ít khi có người đi trên tuyến đường này, cũng vì thế họ khó tiếp xúc với lữ khách nên khi thấy có người đến nghỉ chân thì họ không khỏi chào đón vui mừng.
Vì đi đường dài lại còn mang thai nên Finn Wilson có chút mệt mỏi, vừa xuống xe y liền đi đến một chiếc ghế gỗ gần đó nghỉ ngơi, người dân còn nhiệt tình đưa cậu một ly sữa bò tiệt trùng được họ đun ấm, may mắn sáng giờ chưa có gì lót bụng nên khi nhận lấy ly sữa ấm y vội cảm ơn liên tục với người dân tốt bụng.
Người đánh xe ngựa thấy trời cũng đã dần về khuya nên cũng bảo mọi người nghỉ ngơi ở đây tạm một đêm, sáng mai lên đường sớm vì đi khuya thế này không an toàn. Mọi người cũng không dị nghị gì gật đầu đồng ý, Finn Wilson ngồi nghỉ ngơi nhìn qua nhìn lại khung cảnh một lúc lâu thì thấy hơi chán, y đứng dậy đến chuồng bò hỏi mọi người xem có cần y phụ giúp gì không?
Người nông dân ở đây ăn mặc giản dị nụ cười lại chân thành nên nhìn vô cùng có thiện cảm, đang cho bò ăn thì họ nghe thấy giọng nói bên ngoài chuồng bò, quay lại nhìn thì thấy là người trong đoàn khách lữ, thấy y có ý tốt muốn phụ khiến bọn họ vô cùng cảm kích nhưng họ lại từ chối vì dù sao y cũng là khách đến ở trọ, tiền trọ và ăn cũng đã trả đủ vì vậy nếu còn bắt khách làm việc bẩn thỉu thế này thì không hay cho lắm.
Finn Wilson cũng biết ý của bọn họ nên không nói nữa, y chỉ ngồi một bên nhìn họ tắm cho bò và cho chúng ăn, không khí trong chuồng bò cũng không trong lành gì nhìn trời cũng đã tối muộn, một dì đi ra bảo y mau về phòng nghỉ ngơi ngày mai còn phải dậy sớm.
– Khuya lắm rồi, sao cháu không đi ngủ cho ngày mai còn đi sớm?
– Cháu vẫn chưa buồn ngủ lắm ạ.
– Haizz, mấy thanh thiếu niên các cháu bây giờ chẳng biết chú ý đến sức khỏe gì cả, thức khuya thế này ảnh hưởng đến cơ thể lắm đấy.
– Cảm ơn dì đã lo cho cháu ạ, chỉ là sáng nay cháu ngủ có hơi nhiều, nên giờ chưa buồn ngủ lắm.
– Cháu không buồn ngủ nhưng bé con của cháu chắc gì đã không buồn ngủ.
– !!!
Finn Wilson đột nhiên bị câu nói của dì trước mặt làm kinh ngạc, y không biết biểu hiện mang thai của mình có phải quá rõ không, nhưng nghĩ lại từ lúc xuống xe đến giờ y chưa từng ốm nghén hay có biểu hiện gì của mang thai, vì sao người này lại biết?
– Dì làm sao biết cháu mang thai ạ?
– Chuyện này quan trọng lắm sao, chỉ là lúc dì thấy con xuống xe khác với mọi người nhiều lắm, cứ liên tục xoa bụng lại đi chậm, lúc đi dạo cũng không đi được nhiều như người khác, sắc mặt cũng không có gì gọi là mệt mỏi của người bệnh, dì đỡ đẻ cho người người trong trang trại nên cũng biết, vì thế mới bảo người ta nấu cho cháu ít sữa nóng uống cho khỏe người.
Finn Wilson nghe vậy thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là một dì đỡ đẻ nên nhận ra y mang thai cũng chẳng có gì là lạ, y cảm ơn lòng tốt người phụ nữ xong thì bị người đuổi về phòng nghỉ ngơi để tốt cho thai nhi.
Ban đêm gió thổi làm bay vài lá cây rụng trên đồng cỏ, Finn Wilson đi dưới ánh trăng thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ về đêm, buổi sáng không có thời gian suy nghĩ nên khi lúc về đêm hàng loạt những nghi hoặc khi sáng của y như thủy triều kéo đến.
Finn Wilson không hiểu vì sao Felix Evans lại có thể xác định rõ ràng y đang ở đâu ở địa điểm nào mà đến chuẩn như vậy, khiến y không kịp trở tay cũng như tạm biệt người nhà Brown đã phải gấp rút bỏ trốn không có kế hoạch, nhưng nghĩ lại người có thể đăng quang làm đế vương thì bộ não đương nhiên không thể so sánh với người thường, hiện tại chỉ biết được anh ấy đã ra tay đích thân đi tìm mình thì cơ hội trốn thoát gần như rất thấp, nhưng y vẫn đánh cược chạy trốn một lần.
Mà Finn Wilson làm gì biết mỗi khi y rời đi bản thân đều vô tình lưu lại dấu vết của mình, cũng vì thế mà việc tìm người của Felix Evans vô cùng thuận lợi, chỉ là người trốn còn nhanh hơn thỏ nên anh chẳng thể bắt kịp.
Felix Evans không tin các binh sĩ được giao nhiệm vụ tìm người lại thất bại, các dấu vết vô cùng rõ ràng gần như đặt dưới mắt họ nhưng đám binh sĩ kia lại chẳng thật sự để tâm việc tìm người, anh cũng chẳng thể lấy việc này mà trừng phạt họ làm việc không có trách nhiệm, bởi đối với bọn họ cũng như dân chúng mà nói một omega cấp F không đủ để họ đặt vào tầm mắt, đặc biệt là một người chưa có vị trí như Finn Wilson càng không khiến bọn họ phải để tâm.
Đó cũng là lý do anh đích thân tự mình đi tìm người, nếu cứ dựa vào đám vô dụng đó thì đến bao giờ mới tìm được người?