Hắn nhìn bức tranh còn vẽ dang dở trong lòng bộn bề ngổn ngang. Hắn vò nát bức tranh rồi ném đi nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn một chút nào. Ngày hôm qua hắn nhận được tin người con gái hắn thương sẽ thành thân, mà hơn nữa còn thành thân với người mà hắn căm ghét. Tâm trạng hỗn độn, cảm xúc lẫn lộn hắn liền trút giận lên Nguyệt Thất. Hắn tự nhốt mình trong phòng, đến ngày thứ ba hắn mới chợt nhận ra lời nói của Nguyệt Thất là đúng. Hắn đường đường là một nam nhân mà tại sao lại phải như thế. Hắn suy nghĩ một hồi rồi cho người gọi Nguyệt Thất đến. Nàng lúc này đang ngồi trò chuyện với mấy thị nữ trong phủ, nàng dùng những lời lẽ ba hoa để nâng cao tầm nói phét của mình. Nàng còn nghe ngóng được tối mai sẽ có lễ hội thả đèn lồng. Trong lòng vui sướng nàng nhất định sẽ trốn ra ngoài đi xem. Đang tưởng tượng đến cảnh ngắm nghía các mỹ nam thì nàng bị tiếng nói của quản gia làm cho giật mình:
“Nguyệt Thất! Vương gia cho gọi ngươi!”
Nàng nhìn quản gia rồi chất vấn:
“Ơ thế vương gia cũng chịu mở cửa rồi ạ! Tiểu nhân còn tưởng vương gia bế quan tu luyện thêm vài bữa nữa. Đang thất tình mà, làm sao mà nguôi ngoai nhanh vậy!”
Quản gia chỉ vào mặt nàng quát lớn:
“Ngươi cẩn thận cái miệng chó của ngươi, còn không mau đi đến gặp vương gia.”
“Vâng vâng vâng tôi đi ngay đây!”
Nàng trả lời cho có rồi thoăn thoắt đi đến thư phòng của hắn. Đến nơi nàng chưa kịp gõ cửa thì đã nghe tiếng hắn nói vọng ra:
“Vào đi!”
Nàng mở cửa đi vào nhìn thấy hắn vẫn đang ngồi đọc sách trên ghế, nàng nhẹ nhàng hỏi:
“Vương gia cho gọi tiểu nhân ạ?”
“Đúng vậy! Ta có một vài chuyện cần nói với ngươi!”
“Tiểu nhân với vương gia làm gì có chuyện gì để nói. Bây giờ tâm trạng của người không tốt, nói nhiều cũng bằng thừa à.”
Nàng nói xong thì tiện tay dọn dẹp đống giấy vụn hắn vò vất xuống nền. Hắn hạ quyển sách xuống rồi hỏi nàng:
“Hôm ấy ngươi nói với ta là có cách gì để giúp ta giải quyết chuyện tình cảm đó nhỉ?”
Nàng dừng tay tròn xoe mắt nhìn hắn rồi lắc đầu:
“Làm gì có cách gì. Hôm đó là tiểu nhân nói phét đó. Tiểu nhân thấy người buồn nên nói cho vui thôi. Nhưng mà có một cách này…”
Nàng nói lấp lửng làm cho hắn càng tò mò, hắn vội vã giục nàng:
“Có cách gì ngươi mau nói cho ta biết.”
“Cách tốt nhất để quên một người là yêu người khác say đắm hơn.”
Nàng cười hì hì làm khuôn mặt hắn càng trở nên nhăn nhó khó coi. Nàng lại đang chế giễu hắn. Hắn bực bội gằn giọng với nàng:
“Nguyệt Thất bổn vương nghiêm túc hỏi ngươi mà ngươi lại cợt nhả như vậy? Ngươi thật coi lời nói của bổn vương không ra gì đúng không?”
Nàng chép miệng nhìn khuôn mặt hốc hác đau khổ của hắn trong lòng cũng không vui vẻ hơn chút nào. Nàng nói với hắn:
“Hay hai chúng ta nhậu đi, uống cho no say rồi quên hết sự đời đi vương gia. Tiểu nhân sẽ hiến kế cho người. Người cứ ở đây đợi tiểu nhân, tiểu nhân đi làm chút đồ nhâu. Hôm nay chúng ta phải nhậu say tới bến.”
Nàng nói với những lời khó hiểu lại càng làm hắn ngạc nhiên, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì bóng dáng nàng đã biến đi mất hút. Hắn lẩm bẩm:
“Nhậu gì mà tới bến, ta vẫn không hiểu cách ngươi đang bày cho ta. Sao ngươi càng lúc càng khó hiểu vậy.”
Một lúc sau nàng chạy lên chỗ hắn, một tay cầm con gà luộc một tay cầm bình rượu khuôn mặt hớn hở tươi cười:
“Đồ nhậu đến rồi thưa vương gia! Chúng ta nhâm nhi chén rượu rồi nghĩ kế cướp tân nương cho người nhé!”
Nàng rót rượu rồi xé thịt gà đưa cho hắn cái đùi rồi nói tiếp:
“Gà luộc phải xé cả con ăn mới ngon. Vương gia chúng ta cùng nâng ly!”
Hắn nhìn nàng rồi lại nhìn chiếc đùi gà trên tay, hắn hờ hững nói với nàng:
“Ta không có tâm trạng ăn uống, ngươi mang xuống đi!”
Hắn còn chưa kịp nói dứt lời thì nàng đã nhét miếng thịt gà xé tay vào miệng hắn. Nàng vừa nhai vừa nói với hắn:
“Vương gia à? Có thực mới vực được đạo, người phải chăm sóc bản thân thật tốt thì người con gái ngu ngốc kia mới thấy hối hận vì không có được người. Người làm tiểu nhân nhớ đến danh tướng Yết Kiêu thời nhà Trần của nước Đại Việt quá.”
Hắn nhấp ngụm rượu rồi hỏi nàng:
“Yết Kiêu nào? Là như thế nào bổn vương không hiểu.”
Nàng uống một cốc rượu rồi tỉ mỉ giải thích cho hắn:
“Yết Kiêu là một danh tướng thời nhà Trần, ông có tài lặn hàng giờ dưới nước. Nhưng ông chỉ chung tình với một người con gái duy nhất có tên là nàng Vân. Nàng Vân đã dùng thân mình đỡ một mũi tên thay cho Yết Kiêu và nàng đã ra đi mãi mãi. Từ đó Yết Kiêu cũng đóng cửa trái tim mình không yêu thêm ai, cũng không lấy ai nữa. Đến cả công chúa Ngọc Hoa, con gái của vua Nguyên mà ông còn từ chối. Nói thật thời này tìm được một người chung thủy như ông thì rất khó. Nhưng tiểu nhân thấy vương gia đúng là truyền nhân của Yết Kiêu rồi. Người ta thì năm thê bảy thiếp mà vương gia của tôi cứ gặm nhấm mãi mỗi tình đơn phương không hồi kết này. Thật tiếc cho cái dung nhan tuấn tú này.”
Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ vào má hắn, làm hắn né bực mình, hắn hất tay nàng ra rồi nghiêm nghị nói:
“Ngươi dám vỗ vào mặt ta như thế? Có tin ta róc xác ngươi ra làm trăm mảnh không?”
Nàng có tí men trong người, bắt đầu lộ ra mấy trò ma mãnh nàng dùng hai tay bẹo hai má của hắn rồi nghêu ngao hát: