Editor: Lạc Long Quân (Chúc)
Beta: Trang
Mấy ngày nay ông vẫn luôn chiếu cố lo lắng chuyện Vương gia không chịu ăn cơm, cũng không đi xem thử hàng xóm sát vách là người nào.
Hà Nghiêm cũng không rảnh giải thích với Hà thúc, vội vàng hỏi Hách Liên Dạ, “Vương gia, ngài nghi ngờ vị cô nương kia?”
“Thời điểm nàng ấy xuất hiện thật trùng hợp.” Hách Liên Dạ nói xong trong ánh mắt mang theo ý cười, thậm chí trong giọng nói còn có chút vui mừng.
Bất quá Hà Nghiêm đang khẩn trương, không chú ý đến dị trạng của chủ tử nhà mình.
“Nhưng nếu như quả thật nàng ta có vấn đề, ngài để cho nàng ta đi Tây Uyển chọn người, không phải là…”
Nâng tay cắt đứt lời nói của thủ hạ đang khẩn trương, tầm mắt chuyển về phía Giang Ngư Ngư vẫn còn đang đứng trong viện, trong mắt Hách Liên Dạ hiện lên ánh sáng thậm chí có thể nói là hưng trí dạt dào, “Để cho nàng đi.”
Cho dù thật sự chỉ vì chuyện Tây Uyển bị người ta sắp đặt vào, với trí thông minh của tiểu nha đầu kia, cũng sẽ không ngốc đến nỗi cứ thế mà trực tiếp chọn ra chủ tử đứng sau màn, y thật sự muốn nhìn thử xem, hiện tại trong tình huống như vậy, tiểu nha đầu kia sẽ xử lý ra sao.
Hà Nghiêm vẫn không thể hiểu nỗi chủ tử đang suy tính cái gì, nhưng hắn cảm thấy đây nhất định là vấn đề về chỉ số thông minh của mình.
Không hề dong dài, hắn vội vả chạy đi hoàn thành nhiệm vụ, nhìn Hà thúc đang đứng ở một bên vẫn còn đang mờ mịt thì lập tức kéo ông ta đi theo, “Lão ngài vẫn nên đi theo ta nhìn xem một chút!”
Cho nên vài phút sau, Giang Ngư Ngư đi theo Hà thúc và Hà Nghiêm đến một toà nhà ở phía tây vương phủ.
Còn chưa vào cửa, Giang Ngư Ngư đã ngửi thấy một mùi hương.
Cẩn thận phân biệt, đây là mùi hương hoa hòa với hương son phấn, phân tích ra thì mùi hương này có thể khiến cho con người ta sảng khoái, cũng giống như tất cả mọi người dùng nước hoa ở trong một không gian kín vậy, đủ loại mùi thơm trộn lẫn với nhau, ngửi thấy thì có chút nhức đầu.
Tức giận nhìn cửa chính màu đỏ thẫm kia, Hà Nghiêm cau mày lại, đang chuẩn bị dẫn người đi vào thì cánh cửa lại “chi nha” một tiếng tự mở ra.
“Hà đại ca!” Hơn mười tiểu cô nương ăn mặc như nha hoàn đi ra, giòn giã tiếp đón, còn mang theo giọng điệu lấy lòng một cách rõ ràng.
Người hầu của những hộ nhà giàu đều có trang phục thống nhất, nhưng kiểu dáng và màu sắc y phục các nàng đang mặc lại không hề giống nhau, nhìn thấy có chút kỳ quái.
Bất quá luận về dung mạo, các nàng tuyệt đối là thượng thừa, vượt xa tiêu chuẩn nha hoàn của những nhà bình thường.
Ai là đại ca của các ngươi hả! Hà Nghiêm thật sự rất muốn trợn tròn hai con mắt, không muốn nói chuyện với những nha hoàn này, nhìn Giang Ngư Ngư “ngốc nghếch” đứng bên cạnh, vươn một ngón tay ra chỉ chỉ, “Vương gia phân phó, từ nay về sau… người được chọn vào vương phủ sẽ do nàng quyết định.”
“Ba” một tiếng, ánh mắt của đám nha hoàn lập tức chuyển hướng, ban nãy Giang Ngư Ngư bị các nàng xem như là không khí, hiện tại lại trở thành tiêu điểm ánh mắt của mọi người.
Giang Ngư Ngư mờ mịt nhìn về phía Hà Nghiêm, chọn người để làm gì?
Ngay cả điều này cũng không nói cho nàng thì nàng làm sao biết nên tuyển theo tiêu chuẩn nào?
Nhưng không cần Hà Nghiêm trả lời, đám nha hoàn đã nói cho nàng biết đáp án.
“Để nàng chọn? Hà đại ca, vị này chính là…”
Có thể thấy được, trong lòng của những người này đã xem Giang Ngư Ngư là kẻ địch, nhưng bởi vì không biết rõ thân phận của nàng cho nên không dám thể hiện địch ý một cách quá rõ ràng.
“Có quyền lựa chọn ai sẽ hầu hạ Vương gia trước, địa vị của vị cô nương này ở trong vương phủ rất đặc biệt nhỉ…” Có nha hoàn cơ trí nói bóng nói gió đặt câu hỏi.
Tại sao trong vương phủ lại đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ tuổi!
“…” Ý trong lời nói này… Giang Ngư Ngư cảm thấy mình bị sét đánh rồi.
Tổng quản Hà thúc đã nhìn quen cuộc sống thanh tâm quả dục của Hách Liên Dạ, nhất thời vẫn không kịp phản ứng.
Cái gì mà hầu hạ, cái gì mà đi trước hả… Khoan đã!
Đây… Đây là nói những người ở Tây Uyển này, đều là chuẩn bị đưa cho Vương gia thị tẩm sao!
Hà thúc hoàn toàn choáng váng, nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía Hà Nghiêm.