Tô Tử Nguyệt sờ lên miệng liền phát hiện ra là tay người, trong lòng sợ đến nhảy loạn, phần lưng giống như bị đè lên lồng ngực, có chút ấm áp cuồn cuộn trào ra, ướt nhẹp vạt áo của nàng, bên ngoài lại nghe vài tiếng bước chân ồn ào và xì xầm.
“Người đâu, chạy đâu rồi?”
“Không biết, đây là phủ của Chấn Hưng Vương, thích khách kia có phải đã chạy vào bên trong?”
“Ngươi ngu sao? Chấn Hưng Vương là ai, thích khách kia sao có can đảm tiến vào Vương phủ, ngày mai chỉ có mang xác đi ra. Được rồi, gặp quỷ, mau quay về báo cáo Hoàng thượng.”
Tiếng binh khí vang lên, sau đó là thanh âm rút lui, trong chốc lát trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Tô Tử Nguyệt từ đầu đến cuối tim như bị treo lên cao, cho đến khi những kẻ kia đã rời đi rất lâu, phát giác được người phía sau thở ra một hơi, nàng mới mở miệng.
“À… vị hảo hán, hảo hán… có gì từ từ nói chuyện đi.”
Thích khách này ngược lại khá dễ nói chuyện, không có hung ác như trong tiểu thuyết, hoặc là sợ nàng kêu quan binh mà bóp chết nàng, hoặc là nhét độc vào miệng nàng, ngược lại lắc tay một cái liền buông nàng ra, không biết là do đang thăm dò nàng hay là do vết thương đau đớn không cách nào giơ cánh tay lên được.
Tô Tử Nguyệt quen ngủ trong bóng tối cho nên trong phòng không có thắp đèn.
Hôm nay lại không có trăng, chỉ có một mảng đen kịch, Tô Tử Nguyệt biết thích khách ngay trước mặt cũng không rõ là nam hay nữ.
Toàn thân Tô Tử Nguyệt không dám động đậy, cảm giác như có một âm hồn đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng, Tô Tử Nguyệt nuốt nước miếng thử dò xét: “Hảo hán, vết thương của ngươi không sao chứ, còn…còn sống chứ?”
“Chưa chết được.” – Thích khách ồm ồm đáp.
Mất máu quá nhiều, thích khách cực lực muốn biểu hiện kiên cường, thế nhưng khi nói ra, giọng nói lộ ra mấy phần suy yếu.
Mùi máu tươi khích thích Tô Tử Nguyệt, làm bản năng bác sĩ của nàng trỗi dậy: “Ngươi đừng sợ, ta và người không thù không oán, ta sẽ không bán đứng ngươi. Tình huống bây giờ của ngươi còn không tốt, nếu như người không có ý kiến, ta đi thắp đèn, sau đó nhìn vết thương cho ngươi có được không?”
Thích khách bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
Nữ nhân này đầu óc bị lừa đá mất sao? Rõ ràng hắn mới là thích khách, mới là người nắm trên tay mạng nhỏ của nàng, vậy mà nàng lại nói hắn đừng sợ? Quả thật là cười chết người.
Thích khách giương mắt nhìn, đôi mắt đã quen với bóng đêm quét về phía Tô Tử Nguyệt, gương mặt tuyệt sắc khuynh thành, đôi mắt to tròn linh động, bởi vì không nhìn rõ mà có vẻ mờ mịt, nhưng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng, ngược lại còn khiến người ta rung động.
Khi thích khách hừ lạnh một cái lại trầm mặc không đáp, Tô Tử Nguyệt nhíu lông mày, ngũ quan đẹp mắt không có chút e ngại, ngược lại có chút đồng tình nói: “Ngươi bây giờ cũng không dễ dàng đi được, bây giờ trị thương mới là quan trọng, vừa rồi bên ngoài quan binh nói cái gì mà ngày mai biến thành thi thể, ngươi không cần để ý đâu, ngươi rất may mắn, gặp được ta, y thuật của ta rất tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai làm sao tới thì liền từ đó đi ra.”
Tô Tử Nguyệt không phải không sợ, chỉ là trong bóng tối không biết tên thích khách là dạng gì, lại không cảm giác được sát khí cho nên dần dần buông lỏng.
Lại nói nàng là một bác sĩ, tất cả bệnh nhân đều là bệnh nhân.
Thích khách nghe Tô Tử Nguyệt nói, ánh mắt dần dần trở nên tĩnh mịch..
Không nghe hắn đáp lời, Tô Tử Nguyệt thở dài: “Ngươi không tin ta? Vậy thì ta cũng không xen vào việc của người khác, ngươi tự tiện đi.”
Trong không khí ngập tràn mùi máu tanh khiến một bác sĩ nhạy cảm có chút phát hoảng.
Tô Tử Nguyệt nép vào vách tường, nếu như hắn còn tốt thì tự tiện nhảy ra ngoài như lúc nhảy vào thì tốt.
Cũng tại tên chết bầm Phong Thiên Tước kia cho nàng một cái viện hoang tàn vắng vẻ, hẳn là tên thích khách này sau khi nhảy vào Vương phủ, thấy cái viện này tưởng bị bỏ hoang nên nhảy vào trốn, ai ngờ đâu lại gặp phải một nữ nhân xui xẻo như nàng.
Nghĩ tới đây, Tô Tử Nguyệt tức giận đến gương mặt muốn làm mặt quỷ đầy hung hăn, vừa lúc bị thích khách nhìn qua bắt gặp, tiếng giễu cợt từ bờ môi vang lên: “Thiên kim phủ Thừa Tướng thật là không cần mặt mũi, thô lỗ phát tục khiến người khác buồn nôn.”
Bỗng một cơn gió mạnh lướt qua, ngọn đèn trên bàn thổi phù một cái phát sáng lên.
Cái ngữ khí khá quen thuộc này đánh vào đầu Tô Tử Nguyệt ông một cái, ngay lúc đó ánh đèn sáng lên, lập tức thấy rõ ràng kẻ ngồi trên giường gấm, trên miệng treo sự trào phúng, trong mắt tràn đầy chán ghét vô tận trên gương mặt của Phong Thiên Tước.
Tô Tử Nguyệt kinh ngạc che miệng lùi một bước.
Phong Thiên Tước một tay che lấy vết thương, một tay chống đỡ: “Nhìn cái gì, ngươi không phải y thuật rất tốt sao? Không phải muốn để cho ta làm sao tiến vào thì như thế ra ngoài sao?”
Ngụ ý là đang gọi nàng trị thương cho hắn.
Phong Thiên Tước cũng không có cách nào khác, nghe thông tin Tiên hoàng từng viết lại một phần di chiếu, chờ về cửu tuyền, sẽ để cho hắn kế vị, nhưng hiện tại phần di chiếu kia lại không tìm được, lúc đầu còn nghĩ rằng Phong Thiên Lăng đã tiêu hủy, nhưng sau đó lại thăm dò được Phong Thiên Lăng căn bản cũng không biết có di chiếu, cho nên một mực không sợ bị soán ngôi.
Nay hắn đi vào trong hoàng cung chính là đi tìm di chiếu này, không may để cấm quân phát hiện, bọn hắn người đông thế mạnh, trong khi rút lui hắn liền bị thương, lúc này bất đắc dĩ phải nhảy tường nhập phủ, không biết thế nào vừa vặn lại nhảy vào viện của nữ nhân này.
Nếu có thể chọn lại, hắn tình nguyện không nhất thời xúc động mà nhảy vào cái nơi này.
Không đi vào sẽ không phải liên quan đến nữ nhân buồn nôn này. Nhìn xem vừa rồi nàng ta từ tốn, cùng một nam nhân không quen không biết lại dịu dàng nhỏ nhẹ, khó trách kinh thành đều nói nàng ta phóng đãng, dùng cái gương mặt xinh đẹp kia là câu dẫn nam nhân.
“Tới đi.” – Phong Thiên Tước ghét bỏ thúc giục.
Tô Tử Nguyệt bị hét giật cả mình, chợt giật giật khóe môi: “Vương gia, thần thiếp thô tục vô tri, đến lúc đó tay chân luống cuống, ngược lại làm cho thương thế của Vương gia càng nặng hơn liền không tốt.”
Hứ, đã ghét bỏ nàng lại còn muốn nàng bận bịu trị liệu cho hắn? Nam nhân này có phải hưởng phước quá lâu, cảm thấy tất cả mọi người đều phải bò dưới chân hắn nịnh nọt hay sao?
Tô Tử Nguyệt cười nhạt, đôi mắt cũng lạnh lùng.
Nghe vậy lông mày Phong Thiên Tước nâng lên, giận đến tái đi: “Ngươi cự tuyệt bản vương? Có phải nếu người ngồi ở đây không phải bản vương, ngươi liền không nói hai lời đến cữu chữa?”
Ồ, sao hắn biết hay vậy?
Tô Tử Nguyệt nghĩ vậy nhưng không có đáp, rủ đôi mắt xuống an tĩnh đứng dựa vào tường.
Nhưng bộ dáng của nàng như vậy khiến Phong Thiên Tước khẳng định ý nghĩ trong lòng, hắn khống chế không nổi ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp dồn dập, cả người tái đi suy nhược, toàn thân tỏa ra đầy sát ý.
“Tốt, thật sự rất tốt.” – Phong Thiên Tước nén giận nói.
Tô Tử Nguyệt kinh hãi nhìn Phong Thiên Tước vậy mà đứng lên, ánh mắt như khóa nàng lại, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Cũng may hắn vẻn vẹn chỉ bước được hai bước, liền đưa tay vội vàng xoa ngực, cả người ngửa mặt hướng lên trên ngã xuống.
Bịch một tiếng khiến Tô Tử Nguyệt giật cả mình.
Bên ngoài, Hạ Đào hốt hoảng gọi: “Tiểu thư, người làm sao rồi? Không phải là lăn từ trên giường lăn xuống đất chứ?”
Tô Tử Nguyệt muốn chạy ra ngăn lại nhưng lúc này Hạ Đào đã đẩy cửa đi vào.
Hạ Đào liếc mắt nhìn thấy Phong Thiên Tước nằm trên mặt đất, hai mắt trợn lên muốn hét lên liền bị Tô Tử Nguyệt che miệng lại chỉ còn vang lên tiếng ô ô ô.
Tô Tử Nguyệt thấp giọng: “Hạ Đào, Vương gia không muốn người khác biết ngài ấy ở chổ này, càng không muốn người khác biết hắn bị thương, cho nên chúng ta không thể nói ra ngoài, ngươi hiểu chưa, hiểu thì gật đầu, ta liền buông ngươi ra.”
Hạ Đào tròn mắt gật đầu, Tô Tử Nguyệt mới buông tay ra.
“Tiểu thư, hiện tại… phải làm sao?” – Hạ Đào nhỏ giọng hỏi.
Tô Tử Nguyệt liếc nhìn Phong Thiên Tước giống như một thi thể: “Còn có thể làm sao, cũng không thể để ngài ấy chết ở đây. Người đi tìm… kim khâu, kim dược trị thương, mang theo nước nóng tới, nhớ kỹ, phải thật nhanh lên.”
Thấy Hạ Đào nhanh chóng chạy ra khỏi viện, Tô Tử Nguyệt nhanh chóng trấn tĩnh lại, cầm giỏ trúc lấy ra cái kéo, đi về phía Phong Thiên Tước.