Tiễn Lâm Thiên Nhu ra về, Phong Thiên Tước một mình dạo bước trong phủ, bất tri bất giác lại đi trước Phù Hương Viện.
Nhìn tấm biển đơn sơ phía trên, ba chữ Phù Hương Viện xiêu xiêu vẹo vẹo, gió thổi qua, kẽo kẹt kẽo kẹt.
Phong Thiên Tước dừng lại một chút, bước chân đi vào.
Bên trong viện tĩnh mịch lạ thường, một bóng người cũng không nhìn thấy, từng chậu hoa đặt trước viện được cắt tỉa chỉnh tề, nhìn thanh tịnh cùng tao nhã.
Ra vào Phù Hương Viện nhiều lần, còn tại nơi này ở mười ngày, Phong Thiên Tước đây là lần đầu tiên quan sát cái viện này.
Cái viện này cùng chủ nhân của nó, thật giống nhau, nhã nhặn thanh nhã.
Bất giác, Phong Thiên Tước giật mình khi đánh giá Tô Tử Nguyệt như vậy, Tô Tử Nguyệt không phải là nhu nhược phóng đãng sao, sao hắn lại nghĩ nàng ta nhã nhặn thanh nhã được.
Quả thực là ấm đầu rồi.
Nhưng trong lòng không thể không thừa nhận mấy tháng ở chung, Tô Tử Nguyệt căn bản không giống như những lời đồn đại bên ngoài, cũng không phải mà loại mỹ nhân ngu ngốc, nàng cơ trí bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti, cho dù là gặp chuyện bất lợi nàng cũng có thể tự tin xử lý.
Ví dụ như lần đó hắn thụ thương, hoặc cùng hắn tiến vào cung trị bệnh cho mẫu phi.
Hình ảnh một đám thái y vây quanh nàng thỉnh giáo không thể nào xóa được trong đầu hắn. Nữ nhân da trắng nõn nà, mắt ngọc mày ngài, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào gò má của nàng, gương mặt đầy tự tin, lấy đâu ra nửa điểm nhu nhược nhát gan?
Một Tô Tử Nguyệt như thế, hắn không thể nào rời mắt nổi.
Phong Thiên Tước bước chân lên bậc thang, chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền ra thanh âm của nha hoàn, mà người bên kia hẳn là Tô Tử Nguyệt.
“Tiểu thư, nô tỳ nhớ trước kia người không thích đọc sách, đại tiểu thư phụng mệnh của phu nhân dạy người “Nữ đức” người liền cầm tới đều không chịu đọc. Người nói thay vì đọc mấy thứ đó, còn không bằng đi giặt quần áo để đổi được mấy đồng tiền của các nha hoàn…” – Hoàn cảnh ngày xưa thê thảm rõ mồn một trước mắt, Hạ Đào hít một hơi, nhịn xuống nước mắt không rơi ra, lại hỏi: “Làm sao bây giờ tiểu thư lại thích xem sách y rồi.”
Tô Tử Nguyệt hơi cười: “Ở trong viện này quá rảnh rỗi, ta nhìn một chút giết thời gian.”
Hạ Đào cảm thấy tiểu thư chính là thông minh nhất trên đời, chỉ cần xem sách y liền có thể trị bệnh cứu người, đương nhiên đây là Tô Tử Nguyệt lừa nàng.
Ở hiện đại nàng không ăn không ngủ thi vào trường Y, giãy dụa gần mười năm học đến tiến sĩ rồi làm ở bệnh viện.
Phong Thiên Tước ngoài cửa nghe lời này của Hạ Đào, chỉ cảm thấy trong lòng ngực chấn động. Tô Tử Nguyệt ở Tô gia lại trải qua cuộc sống như vậy? Đường đường là thiên kim Tô gia, thế mà còn phải giặt quần áo kiếm tiền? Lại liên tưởng đến những lời đồn bên ngoài, rõ ràng là ác ý hãm hại, một cảm giác kỳ lạ từ bên trong Phong Thiên Tước dâng lên không thể hiểu được.
Mấy phần đồng tình, mấy phần thương hại.
Nếu là trước kia hắn sẽ rằng đáng thương cũng nhưng rất đáng hận, nhưng bây giờ trong lòng hắn có chút đau nhức, nàng đã trải qua cuộc sống không dễ dàng, gả cho hắn còn bị lạnh nhạt khinh bỉ.
Trong phòng chủ tớ trò chuyện lại không để ý ngoài cửa có người. Phong Thiên Tước bỗng nhiên cảm thấy tiến vào cũng không được và không tiến vào cũng không được. Một hồi lâu, hắn xoay người.
Nhưng không ngờ dưới hiên lại có một cành cây khô, Phong Thiên Tước không cẩn thận đạp lên, phát ra một tiếng vang giòn.
“Ai ở bên ngoài?” – Trong phòng truyền ra tiếng quát hỏi.
Ngay sau đó, Tô Tử Nguyệt vọt tới cửa, không ngờ lại nhìn thấy gương mặt lãnh khốc của Phong Thiên Tước. Nàng có chút sững sờ, Hạ Đào chậm hơn một bước, khi nhìn thấy Phong Thiên Tước liền cong chân quỳ gói bên cạnh cánh cửa.
Xem ra là không thể đi.
Phong Thiên Tước điềm nhiên như không có việc gì bước vào phòng khách, giọng nói nhàn nhạt: “Có lẽ là thời tiết trở lạnh, vết thương cũ trên ngực bản vương ẩn ẩn đau nhức, liền nghĩ đến nơi này của ngươi.”
Vết thương kia của hắn không thể để bên ngoài biết được, chỉ có một mình Tô Tử Nguyệt trị thương.
Phong Thiên Tước ngồi trên ghế dựa, lúc trước trong viện chỉ có một cái ghế dựa rách nát, vẫn là vài ngày trước mới đổi một bộ bàn ghế.
Hắn nhíu mày ra lệnh Hạ Đào: “Mang cho bản vương chén trà.”
Uống trà là cái cớ, hắn chỉ không muốn nhìn thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ, toàn thân phát run của Hạ Đào.
Hạ Đào liếc mắt nhìn Tô Tử Nguyệt. Tô Tử Nguyệt ra dấu cho nàng nhanh đi, Hạ Đào liền đứng lên cúi đầu rời khỏi phòng.
Tô Tử Nguyệt biết Phong Thiên Tước cố tình để Hạ Đào đi ra lại hỏi: “Vương gia tự hạ thấp địa vị đi vào Phù Hương Viện, vẫn không biết là muốn làm gì?”
“Tới đây.” – Phong Thiên Tước nhìn Tô Tử Nguyệt nói.
Tô Tử Nguyệt đầy rẫy nghi hoặc, đối đầu với ánh mắt lạnh lùng của Phong Thiên Tước, nghĩ một chút, cất bước đi về phía hắn. Cách hắn một mét liền dừng lại, Phong Thiên Tước nhíu mày, chỉ cái ghế bên cạnh: “Tới ngồi chỗ này, bản vương sẽ không ăn ngươi.”
Sẽ không mới lạ đó, Tô Tử Nguyệt mắng trong lòng.
Nhưng Tô Tử Nguyệt vẫn đến ngồi xuống cái ghế đó.
Nhìn thấy nàng ngồi, Phong Thiên Tước lại nói: “Trên dưới Vương phủ, bản vương muốn đi chỗ nào liền tới chỗ đó.”
Nói bóng gió, chính là Tô Tử Nguyệt không có tư cách hỏi hành tung của hắn.
Tô Tử Nguyệt trầm mặc, được, ngươi đại gia!
Rất nhanh Hạ Đào mang trà tới, dâng lên cho Phong Thiên Tước, sau đó dâng cho Tô Tử Nguyệt.
Phong Thiên Tước lần nữa vung tay, Hạ Đào lần nữa bị đuổi khỏi phòng.
Hắn bưng trà lên uống, bỗng lông mày nhíu chặt.
Tô Tử Nguyệt nhìn thấy nét mặt của hắn, trong lòng khoái chí, trà của Phù Hương Viện làm sao sánh bằng ở Thịnh Đình Viện một phần nào.
Phong Thiên Tước dứt khoát đặt ly trà xuống bàn, nhìn Tô Tử Nguyệt nói: “Ngươi còn oán ta?”
Tô Tử Nguyệt nghe vậy hai mắt mở lớn, ngỡ rằng tự mình nghe nhầm.
Phong Thiên Tước liền gõ mặt bàn một cái: “Mẫu phi ta mấy ngày nay bệnh tình đã tốt hơn, chuyện này ta phải cảm tạ ngươi. Nhưng mà… Tô Tử Nguyệt, ngươi cũng không nên làm càn như vậy!”
Tô Tử Nguyệt không còn lời nào để nói.
Chẳng lẽ nói với Phong Thiên Tước rằng nàng bị hãm hại sao?
Chỉ sợ nói ra hắn cũng không tin.
Thấy Tô Tử Nguyệt trầm mặc, đôi mắt rủ xuống động lòng người, Phong Thiên Tước bỗng nhiên không đành lòng trách cứ: “Tới đây, xem vết thương cũ cho bản vương.”
Tô Tử Nguyệt giương mắt lên, nhìn thấy Phong Thiên Tước đang nhìn mình, trong lòng oán một câu liền đứng lên.
Không nhanh không chậm đi qua, ngón tay chụp lên vạt áo Phong Thiên Tước. Thật ra nàng muốn cự tuyệt nhưng lại cảm thấy không cần thiết, cũng không muốn cầm cái mạng nhỏ này mà chơi liều với tên bệnh nóng nảy.
Mở ngực áo Phong Thiên Tước ra, ngón trỏ nàng ấn nhẹ vào vết thương đã thành sẹo đỏ: “Có đau không?” – Thấy Phong Thiên Tước lắc đầu, Tô Tử Nguyệt lại ấn vào lại hỏi: “Nơi này thì sao? Còn nơi này? Nơi này… còn có nơi này…”
Ngón tay Tô Tử Nguyệt từ từ lướt trên da thịt Phong Thiên Tước.
Sau một khắc, ngón tay Tô Tử Nguyệt bị người ta bắt được!
Nàng khó hiểu đưa mắt nhìn lên, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay đã bị Phong Thiên Tước kéo một cái, Tô Tử Nguyệt lảo đảo ngã vào vòng ngực của hắn.