Phong Thiên Tước tiến vào bên trong Phù Hương Viện. Ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Tô Tử Nguyệt cùng một gã mặc đồ như nô tài trong phủ lôi lôi kéo kéo.
Phong Thiên Tước vặn chặt lông mày gầm thét một tiếng, gã nô tài kia vội vàng buông cổ tay Tô Tử Nguyệt ra , xoay đầu lại, ánh mắt trốn tránh, giống như gặp quỷ, ánh mắt Phong Thiên Tước rơi trên người hắn, gương mặt đầy u ám.
“Tô Tử Nguyệt, hắn ta là ai?” – Phong Thiên Tước bước mấy bước về phía trước, đem cổ tay Tô Tử Nguyệt kéo một cái, nâng lên, mạnh mẽ nắm chặt, ngữ khí rét lạnh đến cực điểm.
Tô Tử Nguyệt vô tội nói: “Ta… ta không biết hắn.”
Nói xong liền rút tay mình ra, Phong Thiên Tước này vừa đến lại động thủ, không có chút lưu tình nào, Tô Tử Nguyệt cảm thấy xương cốt đau đớn, còn để hắn giữ nói không chừng hắn liền bóp gãy.
Đôi mắt Phong Thiên Tước lạnh lẽo nhíu lại: “Ngươi nói ngươi không biết? Không biết mà ban ngày ban mặt cùng hắn lôi lôi kéo kéo? Tô Tử Nguyệt, ngươi cho rằng Bản vương là con nít ba tuổi sao?”
Tô Tử Nguyệt có chút e sợ, đúng là ở thời cổ đại này nam nữ mà lôi kéo như vậy liền vượt quá giới hạn.
Vậy nên nàng liền giải thích: “Ta thật sự không biết! Là hắn bỗng nhiên xông tới giữ chặt tay ta, hỏi ta có nhớ hắn là ai không, ta…”
Tô Tử Nguyệt còn chưa nói xong, tên nô tài quỳ gối dưới đất bỗng nhiên nhấc mặt lên, vừa thành khẩn vừa ủy khuất nhìn Tô Tử Nguyệt: “Tam tiểu thư, người thật không biết ta sao? Ta là biểu đệ của Lương Nguyên đây! Lúc trước vẫn là ta cho người và biểu ca hẹn hò, bây giờ biểu huynh bị sơn phỉ bắt đi, ta thật sự không còn đường để đi, mới đến đây cầu xin người! Người xem đã từng tình đầu ý hợp một thời gian, xin hãy tìm cách cứu biểu ca! Dù sao biểu ca cũng bởi vì một lòng muốn cùng người bỏ trốn mới gặp phải cảnh này.”
Lương Thăng một bên nói, một bên vụng trộm nhìn sắc mặt Phong Thiên Tước, quả nhiên khi hắn nhắc tới hai chữ “bỏ trốn”, gương mặt anh tuấn của Phong Thiên Tước đen đến mức như muốn mài ra mực.
Tô Tử Nguyệt: “…”
Không đợi Tô Tử Nguyệt giải thích, Phong Thiên Tước lạnh mặt tới gần nàng: “Bản vương còn nói làm sao khá quen, hóa ra tên này chính là biểu đệ của dã nam nhân kia? Tô Tử Nguyệt, bản vương quả nhiên là mắt mù, cảm thấy người cũng không giống như những lời đồn thổi bên ngoài, cho rằng ngươi đã thay đổi, không nghĩ tới… không nghĩ tới…”
Phong Thiên Tước đến câu cuối cùng giống như là không tìm được lời gì để hình dung Tô Tử Nguyệt, hắn đột nhiên dùng lực, mạnh mẽ ném Tô Tử Nguyệt ngã xuống mặt đất.
Tô Tử Nguyệt không kịp chuẩn bị, mông ngồi dưới đất, hai bên mông cảm giác đau đớn, nàng cố gắng nén đau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập lửa giận nhìn thẳng Phong Thiên Tước: “Vương gia làm việc luôn như thế không hỏi đen trắng sao?”
Chỉ bằng một gã nô tài xuất hiện, Phong Thiên Tước liền nhận định nàng có tội vụng trộm? Không nói là Tô Tử Nguyệt nàng, chính là nguyên chủ cũng phải kêu oan một tiếng.
Dựa theo Tô Tử Nguyệt hiểu về nguyên chủ. Từ sau khi nàng vào Vương phủ, liền không còn liên hệ với Lương Nguyên. Lại nói cái tên Lương Nguyên kia chính là vong ơn phụ nghĩa, một mình trốn thoát cũng chưa từng tìm nguyên chủ một lần, bởi vậy ở đâu ra còn cái gọi là tơ tình?
Bị ánh mắt quật cường và thất vọng của Tô Tử Nguyệt nhìn qua, Phong Thiên Tước mềm lòng một chút. Hắn quay đầu, không nhìn dáng vẻ chật vật của Tô Tử Nguyệt: “Được, bản vương liền cho người cơ hội giải thích.”
Tô Tử Nguyệt nhếch môi, lấy tay chống đỡ đứng lên. Không lo trên mông đau đớn, nàng trực tiếp đi về phía Lương Thăng: “Coi như ngươi thật sự là biểu đệ của Lương Nguyên đi, vậy ngươi làm sao biết Lương Nguyên rơi vào tay bọn sơn phỉ?”
Phong Thiên Tước ngồi trên ghế dựa, Phù Hương Viện vốn rách nát, bên trong chỉ có một cái ghế dựa cho nên lúc này Tô Tử Nguyệt phải đứng.
Lương Thăng nghe vậy liền đưa tay lên lấy ra một phong thư: “Bẩm Vương gia, đây chính là huyết thư mà sơn phỉ đưa tới, phía trên là chữ viết của biểu ca. Bọn chúng uy hiếp nếu như không cầm một vạn lượng đi chuộc, liền sẽ giết chết biểu ca.”
“Một vạn lượng!” – Phong Thiên Tước cười lạnh một tiếng.
Tô Tử Nguyệt biết hắn đang cười cái gì, chỉ là một nô bộc, chỉ mấy chục quan tiền đã có thể mua một cái thật khỏe, những tên sơn phỉ dựa vào cái gì cho rằng Lương Nguyên kia trị giá một vạn lượng?
Tô Tử Nguyệt suy tư một chút, quả nhiên Lương Thăng đã nói tiếp: “Nô tài cũng biết bọn sơn phỉ há miệng quá lớn, nhưng những người kia đại khái biết biểu ca cùng Tô tiểu thư… cũng là chính Vương phi có tình cũ, cho nên mới…”
“Ngươi ngậm miệng lại cho bản vương!”
Phong Thiên Tước như con mèo bị đạp đuôi, từ trên ghế đứng lên, chỉ thẳng vào Lương Thăng chửi ầm lên.
Lương Thăng trên mặt sợ hãi, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý.
Hắn nhìn Phong Thiên Tước cực kỳ tức giận, nhưng cũng không im ngay, ngươc lại lắp ba lắp bắp thêm mắm thêm muối: “Vương gia… ngài…ngài bớt giận! Nô tài…nô tài cũng là không còn cách nào mới đến tìm. Nào ngờ vừa báo với người gác cổng liền gặp được nha hoàn thiếp thân của Vương phi là Hạ Đào, sau đó liền gặp được Vương phi. Nô tài vừa rồi còn cảm tạ, Vương phi không bởi vì được gả vào danh gia vọng tộc mà quên đi biểu ca đáng thương của nô tài, biểu ca hắn…”
“Người đâu, đem tên nô tài này lôi xuống cho ta.” – Phong Thiên Tước rốt cuộc không thể nghe vô, giận không thể nuốt hết mà ra lệnh.
Lương Thăng bị thị vệ kéo đi, vừa đi vừa quay đầu hô to: “Vương phi… Vương phi… nô tài chịu tội không quan hệ, chỉ xin người ngàn vạn lần hãy cứu biểu ca, biểu ca đối với người là tình thâm ý trong…”
“Khoan đã!” – Phong Thiên Tước lên tiếng, nhìn cũng không nhìn Tô Tử Nguyệt, trực tiếp hạ lệnh cho Khúc Nam: “Ngươi, đem nha hoàn của Vương phi đến đây cho ta tra hỏi.”
Tra hỏi, hỏi cái gì? Đương nhiên là chứng thực lời nói của Lương Thăng là thật hay giả.
Theo lời Lương Thăng chính là Hạ Đào dẫn hắn đến gặp Tô Tử Nguyệt.
Tô Tử Nguyệt cắn răng, nàng cũng không xác định Hạ Đào có làm hay không, dù sao Hạ Đào là người rõ ràng nhất tình nghĩa giữa nguyên chủ và Lương Nguyên.
Hạ Đào run rẩy đi tới, khi nhìn thấy Lương Thăng đột nhiên run lập cập, Tô Tử Nguyệt liền nhìn ra, thật muốn đâm chết nha hoàn này, lúc nào tự tâc chủ trương không được, tại sao lại chọn ngay lúc này.
Kết quả không cần nói cũng biết, Phong Thiên Tước vững tin Tô Tử Nguyệt hồng hạnh xuất tường, định nàng không tuân thủ phụ đạo, để mama trong phủ hung hắng đánh nàng hai mươi roi, trước khi đi, mặt không chút biểu tình nói: “Tô Tử Nguyệt, ngươi muốn rời đi? Bản vương liền nói cho ngươi biết, ngươi đời này, sinh là người của bản vương, chết là ma của bản vương, từ nay về sau, bản vương sẽ không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cả đời ở trong Phù Hương viện an chay niệm phật một đời đi, hừ!”
Phù Hương Viện từ trên xuống dưới, vật gì có thể lấy có thể đáng giá đều bị mang đi. Tô Tử Nguyệt bị thương thê thảm chỉ có thể nằm trên tấm phảng cứng, Hạ Đào khóc lóc một bên.
Tô Tử Nguyệt mở to mắt nhìn trần nhà.
Hạ Đào trong lòng áy náy, nhiều lần muốn nói chuyện, cổ họng lại nghẹn ngào không nói nên lời.
Hồi lâu, Hạ Đào mới lấy dũng khí hỏi Tô Tử Nguyệt: “Tiểu thư, người có đau không?”
Hạ Đào khóc như mua quỳ gối ôm lấy chân Tô Tử Nguyệt, quỳ đánh mình một bạt tai: “Đều do nô tỳ, nếu không phải nô tỳ tự ý, tiểu thư sẽ không bị Vương gia hiểu nhầm mà trừng phạt.”
Hạ Đào nhìn thấy vết máu sau lưng Tô Tử Nguyệt càng khóc lớn hơn, tiếng bạt tai ngày càng lớn hơn.
Tô Tử Nguyệt thu lại tầm mắt, ngăn cản Hạ Đào tự đánh: “Đừng đánh, ngươi cũng là không cố ý, ta khôn trách ngươi.”
“Tiểu thư…” – Hạ Đào trong lòng đầy tự trách.
Tô Tử Nguyệt gắng sức đứng lên, Hạ Đào thấy thế vội đỡ lấy người. Từ miệng y phục nhìn thấy trên lưng vết roi, nước mắt càng nhịn không được: “Tiểu thư, phải làm sao bây giờ. Vương gia khẳng định sẽ không cho mời đại phu, đồ vật trong viện đều bị lấy đi, tổn thương của người không xử lý tốt, về sau nhất định sẽ lưu sẹo.”