Tô Tử Nguyệt còn đang suy tư Phong Thiên Tước nói “danh phận thế gian này tốt nhất chí cao vô thượng” là cái gì, Phong Thiên Tước đã đứng lên, hạ lệnh cấm túc lần thứ ba rồi nghênh ngang rời đi.
Hạ Đào run rẩy bò vào, khóc đến rối tinh rối mù: “Tiểu thư, chúng ta lại bị bỏ đói…”
Cũng may Phong Thiên Tước chỉ muốn giáo huấn Tô Tử Nguyệt, cũng không ra ta quá độc ác, bỏ đói ba ngày, một tháng ăn cơm trắng.
Một tháng không thịt không cá khiến Tô Tử Nguyệt cảm giác như mình trở thành ni cô đang tu hành.
Sau ngày thứ hai được giải cấm, Lâm Thiên Nhu liền phái người đưa lễ vật cho Tô Tử Nguyệt.
Tràn đầy một gương đồ bổ, nha hoàn còn nói: Ngẫu nhiên nghe Tô Tử Nguyệt thân thể không tốt, nguyệt sự không đều, làm Vương phủ chính phi, phải xem trọng sức khỏe, cho nên Tô Tử Nguyệt phải ăn nhiều thuốc bổ, không cần khách khí, tranh thủ sớm cùng Vương gia hạ sinh thế tử, vân vân…
Khi Tô Tử Nguyệt nhận cái gương đồ bổ này ngay lập tức nghĩ tới Phong Thiên Tước hẳn đang vì vị Lâm tiểu thư này lương thiện hào phóng mà cảm động đến tiếc hận đây? Người như vậy đốt đèn lồng cũng không tìm được hiền thê, hắn nếu là có thể sớm một bước đưa nàng ta cưới vào phủ liền tốt biết bao nhiêu.
Nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô, nấm tuyết, lộc nhung,… cái nào không phải giá trị liên thành? Lâm Thiên Nhu mang cho nàng một gương, trừ cho nàng thấy bất kể hiềm khích lúc nàng ta lòng dạ rộng lớn không tính toán, dường như chính là giống như khoe khoang thân phận.
Quan trọng là, Tô Tử Nguyệt một tháng qua ăn cơm trắng, thân thể không tốt, nếu quả thật ăn hết đóng thuốc bổ này sợ không qua được mấy ngày liền bổ quá tiêu không nổi cháy máu mà chết.
Đến lúc đó nàng ta sẽ đứng trước mặt Phong Thiên Tước khóc lóc nói rằng, Tô Tử Nguyệt kiến thức hạn hẹp chưa nhìn thấy qua đồ tốt nên tham lam ăn cả, lúc đó liền có thể không ai trách được nàng ta.
Hừ, tốt cho một cái tâm cơ, trong ngoài không đồng nhất chính là biểu tượng của trà xanh.
Tô Tử Nguyệt không động tới đồ của Lâm Thiên Nhu đưa tới, cách thêm mấy ngày, Phong Thiên Tước lại tới.
Hắn ta vừa vào cửa liền trừng mắt nhìn Tô Tử Nguyệt khiến cô khó hiểu cúi mặt xuống.
Giọng nói Phong Thiên Tước lạnh lẽo: “Ngẩng đầu lên cho bản vương.”
Đợi Tô Tử Nguyệt ngẩng đầu, hắn lại nói: “Ngươi thật to gan, Thiên Nhu tự hạ thấp địa vị mang cho ngươi thuốc bổ, ngươi lại không ăn? Ỷ vảo danh hiệu Vương phi làm bộ làm tịch trước mặt Thiên Nhu sao?”
Câu nói rất chuẩn xác: Yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần là có liên quan đến Lâm Thiên Nhu, to như hạt vừng thì Phong Thiên Tước đều muốn hỏi đến, hừ, đợi không kịp đã chạy tới cửa hỏi tội.
Thật đáng thương Tô Tử Nguyệt muôn ăn hay không muốn ăn cũng không làm chủ được, nàng nhìn chằm chằm Phong Thiên Tước suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ đến núi xanh lo gì thiếu củi, thoáng qua hiện lên một nụ cười: “Vương gia dạy đúng, là thần thiếp không hiểu quy củ, kể từ hôm nay thần thiếp bắt đầu ăn thuốc bổ Lâm tiểu thue mang tới, miễn không phụ lòng Lâm tiểu thư đã khổ tâm.”
Khó có thể thấy Tô Tử Nguyệt dịu dàng ngoan ngoãn khiến Phong Thiên Tước lông mày nhíu chặt.
Nhưng mà lúc nào hắn chẳng không nhíu mày thì tức giận như điên, nàng tới mấy tháng còn chưa nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hắn, cho nên hắn nhíu mày trừng mắt nàng cũng chẳng còn quan tâm.
Phong Thiên Tước nhìn chằm chằm Tô Tử Nguyệt, mỗi lần gặp nàng không cãi nhau cũng là tức giận, sao hôm nay nữ nhân này lại dễ nói chuyện như vậy?
“Ngươi tốt nhất ghi nhớ lời ngươi nói!” – Phong Thiên Tước lạnh mặt phẩy tay rời đi.
Tô Tử Nguyệt nhìn xem bóng lưng của hắn đi xa, nhếch môi một cái.
Đêm đó Tô Tử Nguyệt liền cho Hạ Đào nấu một nồi cháo nấm tuyết, sau khi thử độc xong liền thảnh thơi cùng Hạ Đào ăn cháo.
Bầu trời đêm đó trăng rất sáng, chủ tớ hai người hợp lực kéo cái giường ra ngoài hiên, thư thái nằm trên giường thưởng nguyệt.
Phong Thiên Tước nghe Khúc Nam hồi báo, hừ nhẹ một tiếng: “Đúng là nữ nhân không có phép tắc.” – Sau đó lại nói: “Nhìn chằm chằm nàng ta, có cái gì không đúng liền báo báo bản vương.”
Khúc Nam gật đầu nhưng lại thầm nghĩ, Vương gia sao lại có vẻ quá để ý tới Vương phi. Trước kia ngoại trừ Lâm tiểu thư, những nữ nhân khác Vương gia đều không thèm liếc mắt đến.
Chỉ là Lâm Thiên Nhu tâm tư lần này xem như uổng phí.
Tô Tử Nguyệt là bác sĩ, lượng ăn thế nào nàng đều nắm rõ, chẳng qua để Phong Thiên Tước không có cơ hội gây sự, nàng liền đem những thứ không thích hợp cho nữ nhân ăn vào mang đi hầm cho chó ăn.
Tô Tử Nguyệt không hề biết bản thân bị giám sát.
Làm thế qua bốn ngày, Phong Thiên Tước biết được hành vi của nàng qua Khúc Nam, lần nữa thẹn quá hóa giận mà giá lâm Trù Hương Viện.
“Ngươi cho rằng phú quý ở Vương phủ là gió thổi tới sao? Ngươi có biết hay không những đồ vật kia có bao nhiêu quý giá.”
Có đắt cũng có phải tiền của ngươi đâu!
Tô Tử Nguyệt oán thầm.
Thôi đi, người bình thường như nàng lười so đo với kẻ mặc chứng tâm thần rối loạn như hắn, Tô Tử Nguyệt lại cười: “Vâng, lần này lại là thần thiếp không đúng. Thần thiếp xuất thân thấp hèn, có mắt không tròng, chà đạp đồ vật của Lâm tiểu thư, bằng không kể từ hôm nay, thần thiếp dậy sớm ngủ trễ, vì Vương gia mỗi ngày chuẩn bị ba bữa cơm. Cũng để thành tâm của Lâm tiểu thư dùng cho người xứng đáng, Vương gia cảm thấy thế nào?”
Ăn, ăn chết ngươi đi tên khốn kiếp. Tô Tử Nguyệt trong lòng hung hăng nói.
Phong Thiên Tước trầm mặc nửa ngày, không biết vì sao lại nói: “Được.”
Tô Tử Nguyệt cười một cái: “Vậy cứ quyết định vậy đi, thần thiếp từ bây giờ liền bắt đầu, nhất định sẽ khiến Vương gia tinh thần dồi dào, khỏe mạnh cường tráng như trâu như bò.”
Phong Thiên Tước nghe làm sao đều cảm thấy như là đang mắng hắn!
Chẳng qua lại nhìn thấy nụ cười của Tô Tử Nguyệt vô tội ngọt ngào, cuối cùng chỉ nhíu mày trong lòng mắng nàng ra ngu ngốc.
Mấy ngày đầu Tô Tử Nguyệt còn làm bộ tự mình chuẩn bị, đến mấy ngày sau liền sau Hạ Đào chuẩn bị, Tô Tử Nguyệt ngáp một cái màn tới cho Phong Thiên Tước.
Uống hai ba ngày, Phong Thiên Tước cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Uống năm sáu ngày, mắt đỏ, miệng nhiệt, đi ngoài không thuận tiện.
Lại uống thêm hai ngày, trực tiếp chảy máu mũi, đại tiện ra máu.
Phong Thiên Tước trực tiếp tìm ngự y, ngự y chỉ nói: “Đại bổ quá thừa, sinh sôi lửa nóng.”
Phong Thiên Tước tức nghiến răng nghiến lợi lần nữa tìm Tô Tử Nguyệt tính sổ.
Tô Tử Nguyệt nhìn chén sứ đựng thuốc bổ nàng đưa tới bị nện xuống mặt đất, nén cười hỏi: “Vương gia, thần thiếp lại làm sai cái gì rồi?”
“Giả… ngươi tiếp tục giả vờ! Ngươi biết rõ những cái thuốc bổ kia ăn nhiều không tốt, còn biến đổi cho bản vương uống, ngươi… ngươi có phải có âm mưu gì, đem bản vương hạ độc chết đối với ngươi có cái gì tốt?”
Tô Tử Nguyệt kinh ngạc không thôi: “Vương gia đang nói chuyện gì khiến thần thiếp kinh sợ, làm sao thần thiếp biết thuốc bổ ăn nhiều không tốt, kia là Lâm tiểu thư cho thần thiếp, thần thiếp còn không nỡ ăn, chính là Vương gia khuyên bảo mới đau lòng ăn một chút. Cũng là trách thần thiếp sơ ý, bị chó ặ vụng cũng không biết, hiện tại còn hại Vương gia, thần thiếp muôn lần chết khó từ tội lỗi, mời Vương gia trách phạt.”
Nghe nàng đem việc cố ý cho chó ăn thành bị chó ặ vụng, Phong Thiên Tước sắc mặt đen như đít nồi, chỉ là trong lòng hắn không tránh khỏi lời của Tô Tử Nguyệt nói, chẳng lẽ Thiên Nhu khi đưa đến những thứ này, có mục đích không thuần khiết?
Làm sao có thể!