Hoàng thượng cũng rời đi, nơi đây giờ chỉ còn lại vương gia và Lam Ninh đang nằm yên trên giường. Hắn bước tới gần nhìn cô, rồi lại quay qua chỗ khác rồi lại nhìn (ông không mỏi cổ à).
Mà giờ nhìn Lam Ninh còn đáng thương hơn cả người thì gầy guộc, vết bầm khắp tay chân, đã vậy trên cổ còn bị người nào đó làm đứt một đường dài, sau này mà có sẹo là ông phải đền đó nha vương gia.
Sau một hồi nhìn Lam Ninh cuối cùng vương gia cũng rời đi. Không khí trong phòng lại càng yên lặng hơn, thui mình cũng để Lam Ninh nghĩ ngơi, dạo quanh nhà lao xem vương gia Đằng Cảnh xử lý mấy tên phản tặc như thế nào. Nơi này lạnh lẽo, đáng sợ quá tôi chỉ lướt qua sơ sơ thôi chứ không thích cảnh bạo lực đâu
“Vương gia, thuộc hạ dùng hình với các binh lính của Mặc Bách bắt chúng khai ra đồng bọn còn đang ẩn nấp ở đâu nhưng chúng hình như còn không rõ, thường chúng gặp gỡ nhau luôn che kín mặt nên khó phân biệt, còn có nhiều tên không chịu nổi đã bị ngất đi!” – Thị vệ thân cận báo tin đến vương gia.
“Làm cho chúng tỉnh lại rồi tiếp tục dùng hình!” – Đằng Cảnh trầm mặt
“Tuân lệnh! Vương gia có vài tên nói chỉ cần người tha mạng nguyện sống nguyện chết trung thành với người thì xử lí sao ạ?”
“Trung thành??? Chúng đã một lần phản quốc thì làm gì không có lần hai, ai cũng không được tha mạng!”
“Vâng thưa vương gia!”
“Ta lại gặp tướng quân Mặc Bách ngươi khỏi đi theo!” – Đằng Cảnh quay lưng đi.
Tên thị vệ lùi sau, hai tay nắm vào nhau cuối người cung tiễn Đằng Cảnh đã đi xa mà hơi lạnh vẫn còn đây đứng gần chắc đóng băng luôn quá.
Tiếng bước chân càng gần càng gần đến trước cửa phòng giam đặc biệt, nơi đang có một người tóc lõa xõa, quần áo xộc xệch đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự oán hận nghe tiếng người mở cửa ngước mặt lên nhìn.
“Chào Đằng Cảnh vương gia, chắc giờ ngươi đang hả hê khi bắt được ta giam ta vào cái củi nhỏ như cái lỗ mũi này và đến đây để cười vào mặt ta!” – Ánh mắt Mặc Bách đầy oán hận.
“Ngươi nói sai rồi, ta đến đây để tiễn biệt ngươi lần cuối, một tướng quân oanh liệt vang danh khắp nơi, lại có mưu đồ tạo phản!” – Đằng Cảnh tỏ thái
“Ha ha ha, ta đang sắp trở thành vua của Du quốc cai trị tất cả, sống một cuộc sống như tiên rồi đem quân đi mở rộng đất nước, người người quỳ dưới chân ta!” – Mặc Bách đưa ra viễn tưởng của mình
“Suốt ngày ngươi chỉ biết đánh đấm nó thấm vào máu ngươi luôn rồi, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ biên giới chứ không phải đem quân xâm lược nơi khác!” – Đằng Cảnh đưa ra lý tưởng đẹp.
“Ta tính đến đây để tra khảo bắt ngươi khai ra kẻ đằng sau xúi giục ngươi nhưng bây giờ ta đã biết chủ ý của ngươi không cần nữa!” – Đằng Cảnh thở dài.
“Sao ngươi sắp giết ta à, tới đi!” – Thái độ thờ ơ.
“Ngươi chết cũng là chuyện sớm muộn, đó là cái giá ngươi phải trả cho việc làm của mình nhưng trước khi chết ta sẽ cho ngươi học lại đạo lý làm người, sau khi ngươi hiểu được hết thì chết cũng không muộn!”
Vừa dứt lời Đằng Cảnh đi ra ngoài, cửa phòng giam đóng sầm lại trả lại không khí đang có của nơi này.
Quay lại chỗ Lam Ninh, Bánh bao nhỏ đã đem một bát canh đặt ngay giường cô, đôi má ửng đỏ, hai mắt vẫn đầy nước nhưng nhớ lại mẫu hậu dặn ‘Nếu khóc hoài thì tỷ tỷ tỉnh lại sẽ không thương bánh bao nhỏ như trước nữa’.
Bánh bao nhỏ cứ ngồi trong phòng nhìn Lam Ninh, thái y đi vào thăm khám cũng phải đặt dưới sự quan sát của thái tử, nhìn vừa thương cho mấy thái y mà cũng vừa buồn cười.
“Tỷ tỷ sao tỷ cứ nằm yên hoài, không dậy chơi cùng bánh bao, không hôn nữa!” – Vừa mếu vừa nói.