Đúng với suy dự đoán của A Tịnh, đến giờ cơm của vương gia “khó hài lòng” cả hai người ra ngoài chợ tìm đồ ăn phù hợp với khẩu vị của ngài ấy, cả hai người đi vào rất nhiều quán ăn nổi tiếng khắp kinh thành, vô quán nào cũng kêu những món đặc biệt hoặc ngon nhất tại quán, trong suy nghĩ của cả hai chỉ mong có thể ăn được chút ít, đúng là có hai thị về “ưng hết sức”.
Tại phòng thái tử, lúc này trời đã sập chiều thái tử ngủ cũng đã dậy nhưng cái ông thị vệ A Tú vẫn ngủ say như chưa từng được ngủ. Bánh bao nhỏ bật dậy, xoay đầu qua nhìn A Tú nhẹ nhàng kéo chăn lại, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Vừa mới khóc một trận đã đời, ngủ dậy mắt hơi sưng, gương mặt mệt mõi, những nô tỳ xung quanh thấy bánh bao nhỏ như thế cũng hiểu được là rất nhớ Lam Ninh, cũng không ai dám đến làm phiền tâm trạng của thái tử sợ lại làm thái tử khóc nữa, cứ nhìn theo để khi thái tử cần gì thì kịp thời đưa đến.
– Khánh công công: Thái tử, đói bụng chưa thần lấy bữa chiều cho người nhé!
– Bánh bao nhỏ: Khánh công công, hu hu hu! (chạy lại ôm chầm vào cổ Khánh công công)
– Khánh công công: (nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ vào lưng) Không sao, không sao!
Theo bánh bao nhỏ từ lúc còn nằm trong bụng hoàng hậu, kề cận mọi lúc mọi nơi, bao nhiêu cảm xúc vui, buồn, tức giận,…Khánh công công đều hiểu. Nhìn khung cảnh lúc này chẳng khác gì sự vỗ về của một người ông dành cho cháu của mình. Những người xung quanh nhìn thấy, chỉ lặng lẽ bỏ đi làm công việc vì khác, ở bên Khánh công công thái tử sẽ an toàn hơn bất kỳ đâu.
– A Tú: (nữa tỉnh nữa mê) Có tiếng trẻ con khóc, ở đây trẻ con duy nhất hả thái tử…thái tử!
– Khánh công công: Suỵt! (đưa tay ra hiệu)
– A Tú: (gật đầu lia lịa, rồi cũng rời đi)
– A Tú: Người ta khóc cũng có người ôm dỗ dành, trong khi đó ta cũng khóc mà có ai dỗ ta đâu, sao cuộc đời này lắm bất công! (đứng nói chuyện với gốc cây)
Những người đi ngang qua thấy cảnh tượng chỉ biết che miệng mà cười, lúc này thấy A Tú làm sai vặt trong bếp thấy hợp lý nhất.
Lúc này ở chỗ Lam Ninh cũng chẳng mấy khả quan, không hiểu có chuyện gì mà mấy hôm nay tên chủ soái không có trong liều, suốt ngày tập luyện với các quan lính, Lam Ninh cũng không được phép đi theo nên muốn moi một ít thông tin cũng không được. Chỉ biết ở trong liều chuẩn bị bữa ăn rồi sẽ có người đến mang đi, chẳng lẽ chủ soái đã sinh nghi Lam Ninh.
– Bạch Lâm: Chủ soái, đồ ăn trưa đã đến!
– Chủ soái: Được, A Mây đang làm gì thế?
– Bạch Lâm: Bẩm chủ soái, nô tài A Mây đang dọn dẹp phòng với gấp quần áo của người ạ, mấy ngày nay người đã tập luyện rất nhiều, thuộc hạ nghĩ người nên về nghỉ ngơi đi!
– Chủ soái: Ta không mệt, muốn tất đánh tất thắng tên Đằng Cảnh đó nhiêu đây vẫn chưa là gì, ta đã đánh với hắn rất nhiều lần thực lực của hắn không phải hạng thừa, và (chỉ tay vào đầu) cái đầu của hắn nghĩ nhiều thứ mà người khác không nghĩ tới được.
– Bạch Lâm: Thuộc hạ đã hiểu, đây là áo ấm A Mây đã đưa cho ngài!
– Người báo tin: Bẩm chủ soái, theo tin thuộc hạ dò được, hôm đại hôn của vương gia Đằng Cảnh, đã bắt toàn bộ những quan thần tham gia vào âm mưu cấu kết lật đổ vương triều, số người bị bắt là rất nhiều, cả những người thân cũng bị nhốt lại, tài sản bị tịch thu, ngoài ra thần nghe nói mức án đưa ra có thể là tru di cửu tộc từ chính Đằng Cảnh.
– Chủ soái: Ha, tên này thật khó đoán, vậy hắn đưa tin giả là ngày đại hôn nhưng thật chất là tóm gọn phản tặc.
– Người báo tin: Tin Đằng Cảnh thành hôn là thật nhưng vương phi đã bị mất tích, không ai biết tung tích ở đâu cả!
– Chủ soái: Mất tích sao? Ai mà gan trời dám bắt cóc vương phi của Đằng Cảnh???
– Lam Ninh: Tên chủ soái này sao biết rành về tên mặt lạnh đó như thế còn bắt phản tặc là quan thần trong triều những người đó có liên quan gì với tên mà mình đã đè hắn không, sao mới ngắn ngày mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra thế!
– Người báo tin: Thuộc hạ thám thính nghe được vương phi của Đằng Cảnh là người tinh thông y thuật, ngoài ra còn là người đã cứu nguy lúc hoàng thượng Du quốc bị uy hiếp nhưng tra như thế nào cũng không tìm ra được chân dung của vị vương phi này!
– Chủ soái: Ồ một nữ nhân đặc biệt, khà vậy bây giờ hắn đơn độc lo toan mọi thứ từ trong triều đến biên cương!
– Người báo tin: Biên cương giao cho Đằng Chính Hằng quan sát, trong triều còn Đằng Cảnh với Đằng Khương Phong.
– Chủ soái: Không sao, lúc này thế lực của Đằng Cảnh đang phân tán, không còn lúc nào phù hợp như lúc này để trả lại cho hắn nỗi nhục nhã năm xưa!
– Bạch Lâm: Ngài tính như thế nào chủ soái?
– Chủ soái: Mục tiêu của ta là đầu của hắn chứ Du quốc ta không màng tới, chỉ cần đầu hắn rơi xuống là ta thỏa mãn!
– Lam Ninh: (vội che miệng cố nén không phát thành tiếng) Đầu Đằng Cảnh, chiến tranh, không… Bánh bao nhỏ! (từng hàng nước mắt lăn trên má)