– A Hoang: Vậy chẳng lẻ huynh là ca ca thất lạc của đệ sao!
– A Tịnh: Đệ vẫn chưa tỉnh à, chỉ là cách cư xử của đệ rất giống ta, dù đệ chỉ lớn hơn A Tú 1 tuổi nhưng cách suy nghĩ, nhìn nhận sự việc của đệ lại trưởng thành và thấu đáo hơn!
– A Hoang: Lần đầu tiên được khen! (đang ngước mặt lên hứng cơn mưa lời khen)
– A Tịnh: Công việc ngày mai hoàn thành, đệ sẽ còn nhận được lời khen từ vương gia nữa! Về nghỉ ngơi đi!
– A Hoang: Tạm biệt huynh!
Ở doanh trại của Hỏa Lan quốc, nơi Lam Ninh đang cư trú tạm thời khác với không khí ồn ào, khí thế hùng hồn ở phủ vương gia thì nơi đây đang vô cùng yên ắng. Lam Ninh đang bóp vai cho chủ soái nhưng bây giờ gương mặt của cô ấy vô cùng buồn ngủ, mắt mở sắp không lên. Sau đó chuyện gì đến sẽ đến Lam Ninh đã ngủ rất say.
Chủ soái đang ngồi xem bản đồ có người bóp vai vô cùng thư thái, bỗng chốc bàn tay mềm mại không còn trên vai nữa. Chủ soái quay ra sau thì thấy một tên lười đang đứng ngủ say sưa, lần đầu tiên thấy một người đứng mà vẫn ngủ được.
– Chủ soái: (lấy một ngón tay khều khều): Đang hầu hạ ta mà dám ngủ!
– Lam Ninh: Để ta ngủ, không được làm phiền!
– Chủ soái: (đứng hình mất 5 giây)
Sau đó chủ soái không kêu Lam Ninh dậy nữa, đỡ Lam Ninh đến giường mà ngủ nói đỡ cho sang chứ thật sự là khiêng đi, một cảnh tượng vô cung xấu xí, Lam Ninh mà biết được chắc xấu hổ lắm.
– Suy nghĩ của chủ soái: Nhìn dáng người nhỏ bé nhưng không ngờ lại nhẹ như thế, một tay cũng có thể nhấc bổng lên.
– Bạch Lâm: Chủ soái, có tin báo vào ngày mai là ngày đại hôn của vương gia Đằng Cảnh!
– Chủ soái: Một kẻ máu lạnh như hắn mà cũng có ngày thành hôn sao! (cười nhếch môi)
– Bạch Lâm: Ngài có chỉ thị gì không, thưa chủ soái???
– Chủ soái: Không cần cứ để hắn hưởng trọn ngày vui, sau này tạo bất ngờ vẫn kịp. Vương phi của hắn là tiểu thư nhà nào?
– Bạch Lâm: Thông tin này được Đằng Cảnh giữ kỹ, nên thuộc hạ cũng không tra ra!
– Chủ soái: Ồ, ngạc nhiên thật để ta xem mắt nhìn của hắn có tốt không mà phải giấu vương phi của mình như thế!
– Lam Ninh: (đang ngủ) Ách chù (dụi dụi mũi)
– Bạch Lâm: Ngài để tên hầu này ngủ trên giường mình sao?
– Chủ soái: Chuyện ta không cần ngươi quản!
– Bạch Lâm: Thuộc hạ không dám!
Bạch Lâm đi ra ngoài nhưng trong đầu vẫn không hiểu tại sao chủ soái lại để một nô tài ngủ trên giường, lúc này nhiều vấn đề Bạch Lâm nhớ lại, lần trước A Mây mất tích chủ soái đã huy động rất nhiều người đi tìm, một hai phải tìm thấy người, ngày đêm cả sáng tối đều hầu cận chủ soái,…
– Bạch Lâm: Chẳng lẽ vương gia có sở thích với nam nhân??? Bậy bà, ai cho ngươi có suy nghĩ đó, vứt ngay!!! (tự nói với chính mình)
– Binh lính 1: Nè cậu có thấy thị vệ Bạch Lâm đang nói chuyện với chính mình không?
– Binh lính 2: Suỵt im đi, ngươi không muốn bây giờ ngài ấy bắt ngươi chạy bộ đến sáng chứ!
– Binh lính: Thôi, cho ta xin, đứng canh gác ở đây là khỏe rồi!
Rạng sáng ngày 10 định mệnh, toàn bộ bộ binh đã điều điều động khắp cả hoàng cung những đoàn binh khác được điều đi giám sát khắp thành và canh chừng phủ của các vị quan lại trong triều. Người dân trong thành vẫn hoạt động buôn bán bình thường vì đối tượng mà vương gia nhìn trúng đã nằm sẵn trong lưới.
– Trưởng công công: Hoàng thượng đợi thần với, sao người đi nhanh thế, long bào vẫn chưa mặc đây!
– Hoàng thượng: Sao mà chậm được, ta lúc trước ban cho Đằng Cảnh hôm nay là ngày đại hôn của đệ ấy, giờ vương phi không có ở đây, ít nhiều đệ ấy cũng sẽ thượng triều sớm, ta mà đến trễ thì coi như xong, tội chồng chất!!! (gương mặt mệt mõi do mất ngủ nhiều ngày liền)
– Hoàng thái hậu: Trưởng ma ma, bà nhìn sắc trời hôm nay tệ quá!
– Trưởng ma ma: Vẫn đang là mùa xuân sao trời âm u thế này?
– Hoàng thái hậu: Ngày hôm nay ta có cảm giác kì lạ lắm.
– Trưởng ma ma: Người thấy không khỏe ở đâu sao?
– Hoàng thái hậu: Không sao, chỉ tâm trạng hơi bất ổn!
– Trưởng ma ma: Để thần dìu người đi dạo cho tâm trạng khuây khỏa!
– Lạc rang: Chúng ta phải đi sớm thế sao hả chú?
– Chú bếp: Vương gia có lệnh, chúng ta chỉ phục tùng theo!
– Lạc rang: May mà đồ đạc trong bếp đã được mang đi nên giờ con chỉ xách theo vài thứ lặt vặt nữa thôi!
– Chú bếp: Qua phủ mới, nhà bếp rộng rãi, không khí không ngột ngạt lúc đó hai chú cháu ta tha hồ làm ra nhiều món ngon!
– Lạc rang: Vâng ạ! (hai chú cháu dắt tay nhau tung tăng đi ra ngoài)
– A Tú: Riêng ta phải ngồi đây trông chừng nhất cử nhất động của thái tử, tại sao lại giao ta trông chừng con nít chứ??? (ngồi trên nóc phòng thái tử với gương mặt vô cùng quái)
–