– Chủ soái: Vẫn chưa tìm thấy A Mây?
– Binh lính: Vẫn chưa thấy thưa chủ soái!
– Lam Ninh: Mọi người đang tìm gì vậy náo nhiệt thật! (nói với một binh lính đứng gần vách đá)
– Binh lính: Đang tìm ngươi đấy! Hơ, ủa chủ soái đã tìm thấy A Mây!!! (hét thật lớn)
Tất cả mọi người đều hướng mắt theo giọng nói với âm thanh cực lớn, hình ảnh trước mặt mọi người là một tên với thân hình nhỏ nhắn, da dẻ vô cùng trắng, đôi môi hồng hào, đầu tóc thì rối bù lên được điểm tô vài cành lá, dưới chân chỉ còn lại một chiếc giày.
Mọi người đang nhìn mình, lần đầu có nhiều người nhìn như thế, ta biết ta đẹp nhưng các ngươi không cần nhìn chăm chăm ta như thế.
– Chủ soái: Ngươi đã đi đâu thế, bao nhiêu người đi tìm sao không tìm được ngươi! (đưa tay nhéo mặt)
– Lam Ninh: Ta đi giặt đồ cho ngài đang giặt thì thấy đau lưng quá mới đứng dậy duỗi tay chân ra, ai mà ngờ ở đây trơn quá, vừa đứng lên cái bị té nhào xuống suối, ta phải kiếm chỗ hông khô quần áo chứ!
– Chủ soái: Hông khô sao không đứng ở đây mà hông, ngươi đi đâu mà bao nhiêu người phái đi không ai tìm được ngươi?
– Lam Ninh: (nói nhỏ) Chủ soái, ngài quên ta là thái giám sao, đứng gần đây người khác phát hiện mất!
– Chủ soái: Hừm, được rồi, người đã tìm được rút lui! (như chưa từng có chuyện gì xảy ra)
Mọi người mau chóng thu dọn lại rồi đi về doanh trại, trên đầu ai bây giờ cũng toàn là những dấu chấm hỏi thiệt lớn nhưng chủ soái nói gì thì nghe đấy thôi, có thắc mắc cũng không dám hỏi.
– Chủ soái: Vì tìm ngươi ta chưa ăn trưa, ngươi về chuẩn bị bữa trưa cho ta?
– Lam Ninh: Trưa nay, ngài muốn ăn gì?
– Chủ soái: Ta không biết, ngươi làm gì cũng được!
– Lam Ninh: Tính ra khẩu vị ngài cũng đâu khó nấu lắm đâu, mà sao không ai có thể nấu vừa miệng ngài vậy?
– Chủ soái: Không có tâm trạng ăn, nên thấy không ngon.
– Lam Ninh: Vậy vì tâm trạng nắng mưa thất thường của ngài mà bao nhiêu người mất việc! (lời đầy trách móc)
– Chủ soái: Mới qua một hai ngày mà ta thấy ngươi lớn gan rồi đó, ngươi đừng nghĩ ta không giết ngươi được. (ánh mắt sắt lạnh)
– Lam Ninh: Ngài sẽ không nỡ vì ta tự tin mình là người làm ngài vừa ý thưa chủ soái, khó tìm được người thứ hai lắm! (nháy mắt)
Về đến doanh trại tôi đã vội vã chạy vào bếp làm bữa trưa cho tên chủ soái nên gọi hắn là sói đầu đàn đúng hơn, dù hiện tại mình là người được tiếp cận hắn gần nhất nhưng ai biết lúc nào hắn sẽ nổi chứng lên đá đít mình ra. Cũng giống như những người khác (ý nói vương gia mặt lạnh), họ giấu giếm rất nhiều điều, tự đặt suy nghĩ mình lên người khác ép buộc người khác làm theo ý họ. Không bao giờ biết lắng nghe, ai cũng là con người phải cho người khác quyền nói lên tiếng nói mình dù sai hay đúng thì hãy nghe người khác.
Tại sao hôm nay mình có tâm trạng thế nhỉ? Chắc ứng chế lâu quá, không được nói ra tiếng lòng nên nay tức nước vỡ bờ nên tuôn ra hết.
– Binh lính: Ngươi đã nấu xong bữa trưa cho chủ soái chưa?
– Lam Ninh: Đã xong, ta đem lên liền!
Lam Ninh múc thức ăn ra cẩn thận, một mùi hương thơm nức mũi, ai ai đều nhìn theo cũng tò mò trong đó là món gì.
– Lam Ninh: Bữa trưa xong rồi đây ạ!
– Chủ soái: Ngươi nấu món gì thế? (nhìn vào khay đồ ăn trên tay Lam Ninh)
– Lam Ninh: Đây là canh sườn bò hầm cùng rau củ, ăn món này vào thời tiết se se lạnh lại càng ngon hơn đặc biệt đối với những người lười ăn như ngài ăn mấy món này mới đầy đủ chất dinh dưỡng và ngài cũng có đủ sức để tập luyện.
Vừa nói Lam Ninh vừa múc thức ăn ra chén, kèm theo một chén trà ấm thoang thoảng mùi hoa. Lam Ninh chăm chú nhìn chủ soái múc một thìa cho vào miệng, gương mặt ấy vẫn bình thường.
– Lam Ninh: Có vừa miệng ngài không?
– Chủ soái: Cũng được, đây cũng là lần đầu tiên ta ăn món này đấy!
– Lam Ninh suy nghĩ: Đây là một món cũng bình thường chỉ là bò hầm, cũng đâu phải món thời hiện đại, một người thân là chủ soái vậy mà lại ăn món này lần đầu, khó hiểu thật. Rốt cuộc ngài ấy đã ăn những gì để nuôi lớn cái nhan sắc kia.
– Chủ soái: Món này ăn cùng cơm sao?
– Lam Ninh: Ăn với cơm hay ăn kèm với bánh mì lúc sáng đều được.
– Chủ soái: Trà cũng có mùi hơi lạ?
– Lam Ninh: Nô tài thêm một vài cánh hoa sen vào nên hôm nay trà có mùi hơi khác nhưng thơm hơn những loại trà ngài dùng lúc trước, đúng chứ!
– Chủ soái: Ừm, xem ra bây giờ ngươi đã tự ra quyết định cho mọi thứ xung quanh ta mà không hỏi ý kiến ta trước.
– Lam Ninh: Nhưng tất cả mọi thứ đang thay đổi theo chiều hướng tích cực, ngài sẽ không trách nô tài, đúng không!