Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 339: Lau đi vết son



“Mời vương phi của ta!” – Đằng Cảnh cuối người xuống bế Lam Ninh lên.

Từ nãy đến giờ mọi người vô cùng im lặng để lắng nghe thật kỹ từng lời từng chữ của Đằng Cảnh nói. Bây giờ vương phi đã ở trong lòng vương gia nên mọi người bắt đầu hô vang chúc mừng.

“Tiểu Trúc tung hoa!” – Chiêu Linh ra hiệu.

Tiểu Trúc ngồi trên trần nhà lúng túng nên vô tình đổ cả giỏ cánh hoa xuống hai người. Hành động vừa rồi khiến ai cũng bất ngờ nhưng không sao vì những cánh hoa ấy đã làm cho hai nhân vật chính lại càng rực rỡ hơn.

Chú bếp đã không còn kìm nén được cảm xúc được khi thấy Đằng Cảnh cùng Lam Ninh kính rượu mình. Nụ cười hạnh phúc của ông lão đã chờ ngày này rất lâu, nhận ly rượu mà tay chú run run nhưng nụ cười không hề tắt trên môi.

“Vương gia bước ra rồi kìa! Mọi người tung hoa mau lên!” – Bảo Thạch hô hào.

Những cánh hoa màu hồng tung bay khắp vương phủ, xen vào đó là những gương mặt hạnh phúc và cùng rất rất nhiều lời chúc mừng.

Theo yêu cầu của Lam Ninh thì hai người sẽ đi bộ từ vương phủ đến cung chính để gặp gỡ quan thần và tất cả mọi người. Những quan thần bình thường không dám nhìn trực tiếp đã có dịp nhìn thật gần và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đại vương gia và đại vương phi.

Đường vào cung chính được trải thảm đỏ vô cùng hoành tráng, hai bên đều có cung nữ rải hoa. Đằng Cảnh cùng Lam Ninh sánh đôi bước qua từng bậc thang, tiếp theo đến các vị vương gia và vương phi. Mọi người đứng bên dưới hò reo chúc mừng liên hồi.

Trên cùng kia là từ đường, hoàng thái hậu cùng hoàng thương, hoàng hậu và cả bánh bao nhỏ đã đứng đợi từ rất lâu rồi.

“Tân lang, tân nương giá đáo!” – Tiểu công công hô dõng dạc.

“Mẫu hậu ơi, vương phi đẹp quá!” – Bánh bao nhỏ phấn khích.

Hoàng hậu xoay qua cười với bánh bao nhỏ tỏ vẻ tán thành. Còn hoàng thượng bên cạnh thì hạnh phúc đến phát khóc, trưởng công công phải ở bên cạnh để săn sóc và chặm nước mắt.

“Ngày vui của đệ đệ mà hoàng nhi khóc nhè!” – Hoàng thái hậu nhắc nhở nhỏ.

“Con…con cũng cố gắng kiềm nén…nén nhưng nước mắt tự trào mà!” – Hoàng thượng vừa nói vừa nấc cụt.

“Minh nhi đừng học theo phụ hoàng nhé, như thế là không tốt!” – Hoàng hậu nhắc nhở bánh bao nhỏ.

Nước mắt, nước mũi của hoàng thượng chảy liên tục làm công công lau đến mõi tay. Vừa đúng lúc Đằng Cảnh và Lam Ninh lạy tổ tiên xong quay qua để kính rượu, hoàng thượng lập tức nín khóc đi và trở về với phong thái vốn có của một vị vua.

Hai người lần lượt kính trà hoàng thái hậu, nước mắt bà lưng tròng nhưng cố gắng không để rơi. Đến hoàng thượng thì ngài ấy lại tiếp tục khóc, chắc đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoàng thượng uống rượu pha nước mắt. Hoàng hậu vẫn phong thái ngời ngợi đón nhận, người gửi những lời chúc ngắn gọn nhưng vô cùng chân thành đến với hai người thân yêu của mình.

Hoàn thành nghi thức, vương gia dìu vương phi bước ra ngoài. Từ trên nơi cao này cả hai có thể nhìn tổng quát nơi đây, sắc đỏ hòa vào những cách hoa bay khắp trời đẹp đến xao xuyến lòng người.

“Nàng biết không, ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi! Được sánh bước bên nàng, nắm lấy đôi tay này, từ nay chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau không có gì có thể chia lìa đôi ta nữa!” – Đằng Cảnh nhìn Lam Ninh đắm đuối.

“Thiếp cũng rất hạnh phúc khi được làm vương phi của chàng nhưng hiện tại thiếp buồn ngủ quá!” – Lam Ninh làm gương mặt đáng thương.

Đằng Cảnh thấy gương mặt đó vô cùng buồn cười và cách tốt nhất để làm Lam Ninh thì chỉ có hôn cô ấy, đó là cách suy nghĩ của vương gia.

Đằng Cảnh lập tức kéo Lam Ninh đến gần mình và hôn lên môi cô ấy trước mặt tất cả mọi người. Mọi người bên dưới bỗng im lặng hết một giây, sau đó thì một tiếng ồ thật lớn cùng những tiếng vỗ tay cổ vũ đầy phấn khích.

Những tiếng cổ vũ càng làm vương gia càng có thêm động lực hôn vương phi tiếp, đến khi cô nàng gần hụt hơi mới buôn ra. Lam Ninh ngượng vô cùng, mặt mũi đỏ lên. Nhưng thấy gương mặt ấy thì không thì cũng không muốn trách móc, lấy tay mình lau bớt vết son trên môi Đằng Cảnh.

Mọi người bên dưới càng hò reo lớn hơn nữa. Vương phi không muốn ngồi trong kiệu nên vương gia bế người lên ngựa để cô ấy có thể ngắm nhìn Du quốc, ngắm nhìn những gương mặt hạnh phúc của dân chúng.

Nhìn thấy cuộc sống người dân nơi đây đầy đủ, no ấm cả vương gia cùng vương phi càng hạnh phúc. Mọi người cùng nhau ăn uống, hát ca vui mừng, gửi đến đại vương gia cùng đại vương phi những lời chúc mộc mạc nhưng chứa chan tình cảm.

Điểm dừng cuối cùng đã đến, Đằng Cảnh bế Lam Ninh đi vào phòng nghỉ vì cô nàng này đã thấm mệt. Nhìn gương mặt đờ đẫn đến đáng yêu khiến Đằng Cảnh không cầm lòng được mà véo má một cái.

“Phu quân, ôm thiếp một cái nữa đi nào!” – Lam Ninh đưa hai tay lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.