Tại thư phòng của Đằng Cảnh, người luôn tỏ ra cố gắng bình tĩnh nhưng lại là người lo lắng nhất, cứ một lát lại nhìn ra cửa xem có ai đến báo tin rồi lại tự mình thất vọng. Chờ đợi đến trưa thì A Tịnh cũng về báo tin
– A Tịnh: Bẩm báo vương gia, chúng thần đã đi tìm vương phi từ trong thành đến rà soát những người ra vào từ sáng đến trưa thì không có, ban đêm thì cổng thành đã đóng thì người không thể ra ngoài được! (vô cùng lo lắng)
– Đằng Cảnh: Vậy thì cứ tiếp tục rà soát, vương phi không rành đường ở đây nên không thể đi xa được! (gương mặt vô cùng buồn)
– A Tịnh: Vương gia nhưng bên cạnh vương phi còn có tiểu Phấn và tiểu Trúc, đặc biệt là tiểu Trúc, ngõ ngách nào mà cô ta chẳng biết! (vô cùng mệt mõi)
– Đằng Cảnh: Cứ tiếp tục tìm. Làm sao vương phi biết tin?
– A Tịnh: Ngày hôm qua khi người rời đi, Phù tiểu thư đã đi dạo ngoài vườn vô tình gặp vương phi, yêu cầu vương phi phải thi thố tài với cô ta, vương phi chọn bắn cung, ván một cả hai bắn trúng vào hồng tâm sau đó Phù tiểu thư lật lọng lấy một nô tỳ ra làm bia đỡ, vương phi sợ sẽ làm người khác bị thương nên chấp nhận thua mà Phù tiểu thư không chấp nhận còn buôn nhiều lời phỉ báng rồi còn nói vương phi sắp được gả cho vương gia!
– Đằng Cảnh: Vẫn là Phù Tuyến Như, cô ta ăn gan hùm hay sao nếu mà đến ngày thành thân vẫn chưa tìm được vương phi thì đưa bản sớ tâu lên hoàng thượng Phù Thao cấu kết quan thần, ăn bớt tiền dân trục lợi cá nhân và kèm theo Phù Tuyến Như có mưu đồ sát hại vương phi! (ánh mắt nổi lửa)
– A Tịnh: Vâng thưa vương gia!
A Tịnh vội vàng rời đi, chỉ còn lại một người độc thân hai mươi mấy năm trời, vừa có được vợ nay lại mất vợ.
– Đằng Cảnh: Ta đang lựa thời cơ để nói ra nhưng vẫn do ý trời để nàng trốn khỏi ta, bằng mọi giá ta sẽ đem nàng trở về và trở thành vương phi của ta! (ánh mắt vô cùng quyết liệt)
Tại một nơi nào đó chưa tra ra
– Lam Ninh: Ách chu, ai nhắc ta thế nhỉ? Bánh bao nhỏ?
– Tiểu Phấn: Tỷ tỷ, chúng ta đã đi được khá xa, vương gia không thể nào theo kịp.
– Tiểu Trúc: Tỷ thấy chủ ý của em tuyệt vời ông mặt trời không, trốn vào trong xe chở lương thực, dễ dàn ra khỏi thành mặc cho nhiều binh lính chốt chặn, giám sát! (vô cùng đắc ý)
– Lam Ninh: Ừm, tiểu Trúc giỏi. Bây giờ chúng ta phải tìm được một nơi trú ngụ, sau đó ta sẽ trồng nhiều thuốc, chữa bệnh kiếm chút ít cho mấy tỷ muội sống qua ngày!
– Tiểu Phấn: Ở cuối đường có một căn nhà của một bà lão sống đơn chiếc, muội đã hỏi bà cho chúng ta thuê lại và bà cũng đã đồng ý!
– Lam Ninh: Muội nhanh thật đấy, bây giờ có nơi ở là tốt lắm rồi, chúng ta đến đó xem sao!
Trên đường tiểu Phấn kể về hoàn cảnh của bà lão, bà đã lớn tuổi rồi, lưng thì khòm nhưng mắt vẫn còn nhìn rõ chỉ là tai hơi lãng xíu, để xin bà thuê lại nhà tiểu Phấn đã điều chỉnh giọng nói mình lớn hết cỡ thì bà mới nghe. Thấy có người vào ở chung gương mặt bà vui vẻ hẳn lên.
Trước mặt Lam Ninh là một căn nhà nhỏ, không rộng nhưng vô cùng ấm cúng đặc biệt là có vườn đúng ngay sở thích của Lam Ninh luôn. Bà đang đứng trước cửa đợi mọi người.
– Tiểu Phấn: Bà ơi, đây là Lam Ninh là tỷ tỷ của con còn đây là tiểu Trúc là muội của con! (dìu tay bà lại gần)
– Bà bà: Ờ, cả ba cô nương ai cũng xinh đẹp cả, mà cô bé này trông hơi xanh xao (chỉ tay vào Lam Ninh)
– Tiểu Phấn: Vâng ạ, tỷ ấy vừa ốm dậy nên còn hơi mệt ạ!
– Bà bà: Ừ, vậy tất cả vào trong đi, ngoài đây gió lạnh lắm (tay nhẹ nhàng dìu Lam Ninh vào trong)
– Tiểu Trúc: Tỷ ngồi đây đi ạ (kéo ghế ra cho Lam Ninh)
– Bà bà: Sao mà các con lại lặn lội đến nơi hẻo lánh này?
– Lam Ninh: Thưa bà, con là người bào chế thuốc chữa bệnh, tụi con đến đây tìm vài thảo dược quý để chữa bệnh thôi, mà con thấy nơi đây khí hậu ôn hòa thuận lợi cho việc trồng thêm nhiều thảo dược nên quyết định ở lại đây thêm!
– Tiểu Trúc nghĩ thầm: Chứ không phải tỷ không muốn lấy vương gia mới trốn ra đây sao!
Tiểu Phấn dường như đọc được suy nghĩ của tiểu Trúc bèn liếc một cái rồi gương mặt trở về như lúc ban đầu, làm tiểu Trúc một phen hú hồn. Sau đó tiểu Trúc ngoan như bé mèo con, đứng yên một góc không hề hé miệng hay
có bất cứ hành động nào bất thường.