– Đằng Cảnh: Ồ, thú vị
Sau câu nói đó vương gia không nói gì, trực tiếp đứng lên đi ra cửa mặc cho hai cha con đứng “đực” ra, không hiểu ngọn ngành gì.
– A Tịnh: Vương gia, theo quan sát của thuộc hạ, thuộc hạ nghĩ ngài sẽ thẳng tay trừng trị.
– Đằng Cảnh: Bây giờ chưa phải lúc!
– A Tịnh: Vương gia trở về chỗ vương phi hay sao?
– Đằng Cảnh: Không, chúng ta qua chỗ sân luyện võ của cấm quân trước.
– Lam Ninh: Mặt trời cũng đứng bóng rồi, nắng bắt đầu hắc vào nóng thật, chúng ta về phòng tránh nắng thôi! (vươn vai)
Cả ba người đi về, tiểu Trúc che dù cho Lam Ninh, tiểu Phấn thì xách giỏ trái cây còn y nguyên chỉ mỗi chùm nho lúc nãy vương gia mặt lạnh lột vỏ cho Lam Ninh đã hết. Tâm trạng của Lam Ninh đang vô cùng thoải mái căng
da bụng là trùng da mắt, đang định về phòng ngủ một giấc cho đã đời, oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau.
– Tiểu Phấn: Sao Phù Tuyến Như lại trong phủ vương gia nhĩ?
– Lam Ninh: Nơi này cũng không phải của chúng ta, nơi đây là chỗ để tỷ nghĩ dưỡng, đó là khách vương gia, đi tiếp thôi!
– Phù Tuyến Như: Ây, chỉ mới được ban hôn mà đã qua đây ở như mình là vương phi. (gương mặt vô cùng xấc xược)
Lam Ninh không thèm đoái hoài vì Lam Ninh không hiểu cô ta đang nói cái quái gì.
– Tiểu Phấn: Tiểu Trúc, lỡ vị tiểu thư này tiết lộ ra làm sao? (nói nhỏ)
– Tiểu Trúc: Thật biết tạo công ăn việc làm cho người khác. (thở dài)
– Tiểu Trúc: Tiểu thư nắng quá mình về phòng nhanh lên, A Tú mang bánh lên kìa! (hối thúc)
– Lam Ninh: Ờ, được ăn nữa à!
– Phù Tuyến Như: Ta nói chuyện mà các ngươi lại dám ngó lơ ta.
– Tiểu Phấn: Tiểu Trúc bình tĩnh (nói nhỏ bằng giọng hơi run)
– Phù Tuyến Như: Cứ vênh mặt đi, đến khi ta vào phủ vương gia biết chọc giận vào ta sẽ nhận được hậu quả gì.
– Tiểu Phấn: (giữ tay tiểu Trúc)
– Lam Ninh: (ngó xung quanh) Ơ Phù tiểu thư, cô đang nói chuyện với ai thế?
– Tiểu Trúc: Phụt ( kiềm giọng)
– Phù Tuyến Như: Ta nói với Lam vương phi chứ đâu rãnh nói một mình (thái độ mỉa mai)
– Lam Ninh: Ở đây cũng có người cùng họ với ta sao tiểu Phấn?
– Tiểu Phấn: Ơ,…. (chưa nói được gì)
– Phù Tuyến Như: Ngươi giả bộ đến bao giờ.
– Tiểu Phấn: Thôi xong
– Tiểu Trúc: Chết!!!
– Lam Ninh: Cô nói tôi sao, có bị nhầm lẫn gì không, sao tôi là vương phi?
– Phù Tuyến Như: Đúng thế, một người quê mùa, thân hình cùng gương mặt vô cùng xấu, một kẻ vô danh tiểu tốt từ đâu đến lại có thể trở thành vương phi, hahahaha.
– Tiểu Phấn: Phù tiểu thư mong cô cư xử có chuẩn mực!
– Tiểu Trúc: Chẳng lẽ lấy vớ nhét vô miệng con nhỏ đó, tức thiệt (nói nhỏ)
– Lam Ninh: Phù tiểu thư tôi biết mình thân phận thấp hèn nhưng không phải kẻ vô danh tiểu tốt như cô nói.
– Phù Tuyến Như: Hahaha!
– Tiểu Trúc: Trưa nắng có người bị tẩu hỏa nhập ma (tiếp tục nói nhỏ)
– Lam Ninh: Và cũng khẳng định với Phù tiểu thư đây, tôi vô cùng xinh đẹp, da thì trắng không cần dùng cả chục hộp phấn như ai kia, môi hồng tự nhiên không dùng cả chục lớp son màu như ai kia, tôi có thể chạy cả ngày trời mà không mệt không như ai kia đi được vài bước thì thở như sắp chết!
– Tiểu Trúc: Đấu với vương phi tôi à, vẫn chưa đủ trình độ (lại tiếp tục nói nhỏ)
– Tiểu Phấn: Tiểu Trúc, muội đừng có nói vào khi vương phi đang nói (ghé vào tai tiểu Trúc)
– Phù Tuyến Như: Hà, vậy sao, ngươi có tài năng gì muốn thi với ta không để chứng tỏ ngươi không phải kẻ không tài gì cầm, kỳ, thi, họa sao nào?
– Tiểu Trúc: Ngoài bốc thuốc và ngủ từ tối đến sáng, từ sáng đến trưa, ăn xong lại ngủ đến chiều thì vương phi có tài năng gì ta???
– Tiểu Phấn: Tiểu Trúc
Quả thật từ nhỏ đến lớn tôi không học bất kỳ môn năng khiếu nào vì từ lúc lên bốn tuổi đã có đam mê mãnh liệt với mùi thuốc và ống nghiệm. Thi ba cái đó thua con nhỏ này chắc nhưng không thể bị người khác năm lần bảy lượt ăn hiếp mình hoài được, được liều ăn nhiều luôn.
– Lam Ninh: Được, vậy Phù tiểu thư thi bắn cung với ta đi!
– Phù Tuyến Như: Được thôi, người đâu chuẩn bị cung!
Sau khi cung đã chuẩn bị xong, quy định mỗi người được bắn ba lần, ai bắn trúng hai lần coi như thắng.
– Nô tỳ của Phù Tuyến Như: Tiểu thư, người bắn cung đâu thành thạo đâu?
– Phù Tuyến Như: Ta cũng từng học qua, nhìn cô ta ốm yếu thế ăn chắc.
Cả hai người vào vị trí, giương cung lên và cùng bắn tên, cả hai mũi tên đều chạm vào hồng tâm.
– Tiểu Trúc: Oa, vương phi bắn chuẩn thật!
Lam Ninh chuẩn bị giương cung bắn muỗi thứ hai
– Phù Tuyến Như: Bây giờ chúng ta đổi sang mục tiêu khác, người đâu đem người lên đây.
Một nô tỳ gương mặt vô cùng hóc hác, tay cầm trái táo đỏ lên đầu.
– Lam Ninh: Như vậy là sao???
– Phù Tuyến Như: Dễ hiểu quá mà, ai bắn trúng trái táo trên đầu nô tỳ đó thì thắng thôi.
– Lam Ninh: Sao có thể dùng tính mạng người khác ra để cá cược được
– Phù Tuyến Như: Vậy cô muốn thua sao, hahaha.
Cha mình từng nói chỉ được chĩa súng vào người phạm tội, không bao giờ được chỉa súng vào người vô tội.
– Tiểu Trúc: Vương phi (la lớn)
– Lam Ninh: Được, ta thua. Tiểu Phấn, muội lại dẫn cung nữ đi nghỉ ngơi đi, cô ấy đã kinh sợ lắm.
– Phù Tuyến Như: Đâu đầu hàng dễ vậy, cô phải quỳ xuống nói thua ta ( ngước mặt lên)
– Tiểu Trúc: Quá đáng thật.