Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 15: Bạn nhưng không phải bạn



Lam Ninh vô cùng tức giận nhưng phải luôn giữ thể diện cho bản thân với lại chỗ này đang thu hút nhiều người xung quanh không thể lớn tiếng được.

“Đúng thế, tôi quê mùa nhưng tôi không ra đường làm trò cười cho thiên hạ!”

Nói rồi Lam Ninh bước đi để mặc cho Phù Tuyến Như tức xịt khói nhưng chả làm gì được vì Lam Ninh đã chạy xa mất dép.

“Lam Ninh tỷ tỷ bớt tức giận nha!” – Tiểu Phấn an ủi Lam Ninh.

“Em nghĩ ta đang tức giận?”

“Đại tiểu thư của Phù gia vô cùng ngang ngược, hóng hách em cảm thấy vô cùng bực ạ! Nhưng vì đang ở ngoài đường sẽ làm mất thể diện của hoàng thất ạ!”

“Ta không hề tức giận, ta không dư sức để bực bội vì một người không có liêm sỉ như thế! Nào, chúng ta đi chơi tiếp!” – Lam Ninh nắm tay tiểu Phấn kéo đi.

“Vâng ạ, em dẫn tỷ đi xem hát!” – Vừa nói vừa bị kéo đi như một con diều.

Trở lại với với chỗ Đằng Cảnh, hiện tại tam vương gia với ngũ vương gia đang vô cùng vui vẻ vì cách xử lý ngang ngược không hề để Phù Tuyến Như vào mắt, còn Đằng Cảnh vẫn chưa hả giận được nhìn mặt đang cau có chắc đang suy nghĩ cách trả thù rồi.

“Hôm nay đệ không đi chơi với oanh oanh yến yến của đệ à, chuyện lạ nha?” – Đằng Chính Hằng nhấn mạnh

“Huynh cứ nói xấu đệ, lâu lâu huynh đệ ta mới gặp nhau, ngồi xuống uống miếng nước tâm sự với nhau!”

“Không phải đệ bị người ta từ chối đi chơi cùng à! – Đằng Chính Hằng dùng giọng chế giễu.

“Huynh nói xấu đệ, Cảnh huynh sao huynh không nói gì hết vậy!” – Đằng Khương Phong nóng giận.

Đằng Cảnh bắt đầu di chuyển ánh mắt qua hai đứa em của mình nhưng miệng vẫn chưa phát ra âm thanh gì.

Ánh mắt của hai vị vương gia nhìn qua nhau nhưng cả hai vẫn không hiểu Đằng Cảnh đang suy nghĩ chuyện gì mà lại vô cùng tập trung phớt lờ lời nói của mình.

“Phù Thao, hắn làm quan nhất phẩm cũng lâu rồi không biết hắn vơ vét khối tài sản lên tới đâu rồi!” – Cuối cùng Đằng Cảnh đã nói chuyện.

“À là tên quan hay nịnh hót ấy hả, hắn phụ trách công việc thu mua, tích trữ lương thực cũng gôm được khá nhiều rồi! Huynh tính xử lý như thế nào?” – Đằng Khương Phong thích thú.

“A Tịnh đã thu thập đầy đủ bằng chứng phạm tội của Phù Thao chưa?” – Đằng Cảnh nhìn qua A Tịnh.

“Thưa vương gia đã đầy đủ bằng chứng phạm tội, ăn bớt ngân khố triều đình từ lâu rồi, chỉ chờ vương gia người hạ lệnh!”

“Được, cho hắn ra oai vài ngày nữa qua lễ hội này hạ lệnh bắt hắn!” – Đằng Cảnh bình thường trở lại.

Một quyết định bất chợt nhưng cũng đầy ngẫu hứng nhưng tam vương gia và ngũ vương gia cũng hiểu đôi chút vì sao vị vương gia này hạ lệnh xuống bắt người trị tội dù đã có bằng chứng từ lâu, vì Lam Ninh tiểu thư bị Phù Tuyến Như gây chuyện, từ chuyện bé xé ra to.

Tiểu Phấn cùng Lam Ninh đi chơi khắp nơi, sau khi xem hát xong Lam Ninh đi ngang một sạp bán rất nhiều trang sức bắt mắt mà người bán trang sức lại là một cô bé khoảng chừng 10 tuổi, vì lạnh nên đôi gò má đỏ hồng lên trông vừa đáng yêu vừa thương Lam Ninh nhìn cô bé thì nhớ đến bánh bao nhỏ. Lam Ninh đã dùng toàn bộ số tiền trên người mua hết trang sức giúp cô bé, giúp cô gái bé nhỏ về nghỉ sớm và tham gia vui chơi lễ hội như bao đứa trẻ khác.

“Tỷ đã dùng hết tiền mua trang sức rồi vậy chúng ta không mua gì được nữa cũng không tham gia các trò chơi nào nữa, em có buồn tỷ không?” – Lam Ninh hỏi ý kiến tiểu Phấn.

“Tỷ tỷ là người vô cùng tốt, em dược đi cùng tỷ như vậy là vui rồi!” – Tiểu Phấn mãn nguyện.

“Hì hì, ta đói bụng rồi chúng ta về nha!” – Bụng Lam Ninh kêu lên từng đợt.

“Vâng ạ, cũng sắp đến giờ tỷ uống thuốc rồi!” – Tiểu Phấn nghiêm túc để Lam Ninh không cảm thấy mắc cỡ.

“Lại thuốc bao giờ mới ngừng uống đây!” – Bước chân Lam Ninh vô cùng nặng nề.

Trên đường về hoàng cung, gương mặt Lam Ninh buồn thiu vừa sợ uống thuốc bổ vừa ngán canh gà hầm, bây giờ Lam Ninh còn thấy mấy con gà đang bay quanh đầu.

Về đến phòng, đang rửa mặt thì thái y mang thuốc tới ý mà không phải hôm nay là một người thanh niên mặt còn rất trẻ không biết có phải là thái giám nhưng chắc cũng cỡ tuổi tiểu Trúc.

“Ưm chào, hôm nay Nam thái y bận việc gì hả?” – Lam Ninh dò hỏi để bắt chuyện.

“Vâng ạ, vì Nam thái y không chịu nổi cảnh mè nheo của tiểu thư nên hôm nay tôi thay thế ông ấy mang đến, tên tôi là A Tú.

“A Tú, sao nghe âm cứ giống như A Tịnh, thị vệ bên cạnh tảng băng di động thế nhỉ? – Tay Lam Ninh chỉ chỉ vào đầu như lục lại trí nhớ.

“Vâng, tôi là đệ đệ của A Tịnh!”

“Nhìn gần hai người có nét giống nhau đấy, sao không làm thị vệ như A Tịnh mà đi làm công công, uổng thế!” – Lam Ninh tiến sát lại gần A Tú.

“Ơ… không không phải đâu! Tiểu thư hiểu lầm rồi tôi cũng là thị vệ vì lúc nãy nấu thuốc cho tiểu thư bị cháy tay áo nên mượn áo của công công trong phòng bếp mặc đỡ!” – A Tú ngượng vô cùng.

“Phụt, ha ha ha tôi xin lỗi, nhìn bộ đồ nên hiểu nhầm! – Lam Ninh được phen cười nắc nẻ.

Cả hai người cùng cười, mà cái giọng cười của Lam Ninh trong lúc khoái chí vô cùng lớn, vang cả phòng luôn còn A Tú vẫn còn giữ được thể diện nên không bật thành tiếng

“Vương gia sai tôi qua đây làm thị vệ cho Lam Ninh tiểu thư!” – Đột nhiên nhớ lại lời vương gia căn dặn.

“Hả? Làm thị vệ cho tôi? Nhưng tôi có tiểu Phấn, tiểu Trúc là đủ rồi mà! – Đầu óc hơi quay.

“Tôi chỉ theo lệnh vương gia, bảo vệ an toàn cho tiểu thư!” – A Tú nghiêm chỉnh chấp hành.

Lam Ninh thầm nghĩ trong đầu, vương gia mặt lạnh không có ở đây liền phái người giám sát mình hay là cái tảng băng đó còn nghi ngờ mình cho rằng mình là người xấu, đúng là đồ đáng ghét làm gì cũng thấy ghét cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.