Cô cầm lấy khối ngọc, cái này có thể giúp nàng trở về sao?
“Nhi NHi, con thật sự muốn quay về đó sao? Nếu thật sự muốn đi thì mười hai giờ đêm nay, đường hầm thời gian sẽ mở.”
“Con muốn trở về.” Cô kiên định trả lời, “Ba, theo con đến đó đi.” Cha của nàng ở đây trừ những người trong bang ra thì không có ai khác là thân nhân, không bằng trở về cùng nàng, người một nhà bên nhau.
“Ba…” Lão Ba chần chờ.
“Ba, chẳng lẽ ba không muốn ở cùng bọn con hay sao? Không muốn nhìn cháu ngoại của ba lớn lên từng ngày sao?” Đôi mắt mang theo khẩn cầu.
“Được rồi, ba về cùng các con.” Lão Ba gật đầu, hắn tất nhiên không muốn rời xa con gái và cháu ngoại của hắn rồi, hắn còn muốn nhìn chúng lớn lên, trưởng thành mà.
“Tốt quá.” Cô cười nói, “Con đi chuẩn bị trước đã.”
“Được rồi.”
Đêm lạnh như nước, trăng tròn treo cao.
U cốc, Hiên Viên Lãnh và Minh Trúc đứng trước biển hoa anh túc, mắt nhìn khoảng không vô định trước mắt, chờ đợi kỳ tích mà Huyễn Phong nói đến xảy ra. Gió đêm lướt qua cành cây đung đưa, dưới ánh trăng vằng vặc kia, khuôn mặt hai người càng thêm sáng ngời.
Đúng vời thời khắc chuyển ngày, trăng tròn trên cao trốn vào sau lớp mây dày, cả u cốc tối đen như mực, lát sau, một tia chớp cắt ngang bầu trời, soi rõ màn đêm.
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
( 2 chương nữa hết truyện rồi ạ)