Edit: Xíu.
“Gì, Trụ Tử, ở đâu?” Chương Trình phản ứng đầu tiên, liền chạy vọt tới trước mặt Thường Trụ.
Thường Trụ trên mặt lã chã mồ hôi, một bên dùng tay áo lau, một bên sốt ruột nói: ” Ở nhà Thiết Mộc đại bá bên kia, cha ta để cho ta tới kêu mọi người mau đến xem một chút”.
Chương Trình ném cái cuốc trên vai xuống, đi lên túm lấy cánh tay Thường Trụ kéo đi chạy ra ngoài, đang chạy miệng còn không quên réo lên: ” Cha con đi trước nhìn một chút “.
Thường Trụ một đường mang Chương Trình chạy nhanh, vòng qua ven đường thôn bắc, xa xa nhìn thấy có ba năm người vây quanh ở ngô vàng, còn nghe được âm thanh khuyên can.
“Mãn Tử, Thiết Toả các ngươi nghe tứ thúc nói một câu, đừng náo loạn nựa, có phải muốn đem các hương thân đến xem náo nhiệt các ngươi mới can tâm”. Thường Tứ Lương nhìn hai nam nhi đứng iwr một chỗ, đánh cũng không phải, kéo cũng kéo không ra, chỉ có thể hét toáng lên.
Chương Trình lúc này đã chạy tới trước mặt bọn họ, còn chưa kịp thở đều liền nghe Trịnh Thiết Toả hô lên: ” Tứ thúc, ngươi mặc kệ, hôm nay cháu phải đánh hắn một trận”.Trong giọng nói mang theo phẫn nộ, trên tay lại ra vài quyền đi tới,nếu không phải Thường Mạn dùng sức ôm thắt lưng hắn, hắn chỉ không còn mấy quyền này.
“Thiết Toả ngươi điên rồi sao, chúng ta ngày xưa cũng coi như bạn tốt, hôm nay ngươi động như chó điên, cắn không buông tha ta”. Thường Mãn bị chọc đến phát hoả, nếu không phải ngày xưa quan hệ tốt, hắn đã sớm buông tay đáng một trận thoải mái rồi.
“Muốn đánh ngươi, ai cho ngươi đi cầu hôn, muốn cướp nàng dâu của ta, không đánh ngươi thì đánh ai”. Thiết Toả kéo cánh tay ra phía sau lưng Thường Mãn đánh mấy mấy quyền, xuống tay rất mạnh.
Chương Trình một bên hai tay chống trên đầu gối thở, cái này xem như đã nghe ra manh mối, cái này thật đúng là vì Vân nhi nhà mình, việc này không thể mặc kệ, đang định đi lên, phía sau vọt tới một người: ” Đại ca, đây là sự việc gì rồi”.
Loading…
Quay đầu nhìn lên, thấy Chương Hưng không biết đi theo đến lúc nào, hắn vội hướng nhìn ra sau không thấy cha: ” Hưng Tử, cha không đi tới sao?”.
” Cha muốn đến, bị nương giữ ở nhà, nói nhà chúng ta cũng có người tới, người trong thôn cũng có, có đại ca tới là đủ rồi, để cha ở nhà đợi “. Chương Hưng một bên thở gấp, một bên đem lời nương nói ra.
Huynh đệ bên này đang nói chuyện, bên kia Thường Mãn cũng động chân phát hoả quát to: ” Ai muốn cướp nàng dâu của ngươi, Vân nhi căn bản không định gả qua nhà ngươi, ngươi tự nhiên bên miệng kêu nàng dâu, có biết xấu hổ hay không, ngươi còn kêu như vậy, ngươi không yên với ta đâu “.
“Ta cứ kêu là nàng dâu, Vân nhi với ta đã định thân từ hồi nhỏ rồi, trưởng bối trong thôn ai cũng biết hết”. Thiết Toả nghe không được gấp đến độ cái gì dường như cũng nói, quay người ôm lấy thắt lưng Thường Mãn, một đầu hướng ngực hắn hô lên.
Thường Mãn bất ngờ không kịp phòng bị, dưới chân lảo đảo, hai người liền ngã xuống ruộng ngô.
“Hồi nhỏ thuận miệng nói định thân, thế nào có thể giữ lời, nhà các ngươi căn bản không muốn quyết định, vậy mà còn la hét nàng dâu chiếm tiện nghi Vân nhi, ngươi sau này còn dám kêu như vậy, ta nghe một lần đánh một lần, đánh cho ngươi không dám gọi mới thôi”. Thường Mãn lúc nãy còn nhịn, nhưng nghe Thiết Toả nói như vậy, sao có thể nhẫn nhịn được , xoay vài cái liền đem Thiết Toả áp dưới thân mình đánh mấy quyền mạnh.
Thiết Toả bị đè ở phía dưới, miệng ê a kêu lên không chút nhân nhượng nào, cũng không cam lòng bị đè, thân mình luôn giãy dụa đá một cước mạnh làm Thường Mãn ngã lăn, lập tức thay phiên áp đảo, nắm tay hạ xuống như hạt mưa: ” Chiếm tiện nghi Vân nhi căn bản là ngươi, đừng tưởng rằng có lời đồn đại ngươi nhân cơ hội cầu hôn nàng, có ta ở đây ngươi mơ tưởng đi”.
Hai người hoàn toàn động thủ, ai cũng không kiêng dè, một bên Chương Trình cũng tức giận, hắn mặc kệ hai người đánh ra sao nhưng miệng một câu không rời Vân nhi, cái này thì không được, may mắn lúc này mọi người xuống ruộng đều trở về nhà, bằng không biết bao nhiêu người đi lại xem náo nhiệt, trở về lại người truyền ta, ta truyền người việc này còn không truyền khắp nơi, hai nam nhân vì tranh giành Vân nhi mà ra tay đánh nhau, này thành bộ dạng gì, lời đồn trong thôn còn chưa có tan đi, liền thêm một đề tài mới.
“Trụ Tử, mau giúp một tay, chúng ta đem hai người này kéo ra, nếu đánh tiếp lại xảy ra chuyện không hay”. Chương Trình gọi Thường Trụ lại giúp đỡ, hai người nhảy vọt vào ruộng ngô, một người ôm thắt lưng một người, kéo hai người muốn đánh nhau tiếp lôi ra, cha Trụ Tử, Thường Tứ Lương vừa thấy, vội đi lên giúp đỡ, mặt khác vài thôn dân chặt cây ngô, đoàn người hợp sức kéo bọn họ ra.
Thiết Toả bị Chương Trình ôm ngang, còn không bỏ qua, tay chân tỏ vẻ muốn bỏ đi, liền muốn xông lên đánh Thường Mãn, bị Trụ Tử kéo Thường Mãn cũng không tốt kia đi, hai mắt đỏ bừng, chỉ kém phun ra lửa.
“Náo đủ chưa, các người lời nói của tứ thúc cũng không chịu nghe, còn muốn đánh, tứ thúc không cần khách khí, liền kéo hai đứa đi đến ven đường kia đánh cho một trận”. Thường Tứ Lương thấy bộ dạng hai người còn không bỏ qua cũng nổi nóng, húc đầu quát lớn.
Thường Tứ Lương dù sao cũng là đường thúc bà con xa của Thường Mãn, thấy thúc ấy hai mắt giận trừng liền không dám làm càn, toàn thân khí nóng chậm rãi buồn lỏng, nhẹ nhàng kéo tay Thường Trụ đang ôm người ra, lấy cánh tay lau vết máu trên miệng rồi cúi đầu.
Bị Thường Tứ Lương quát lớn, Thiết Toả tiết khí cũng giảm xuống, thân mình ngồi xuống đất đồng thời lấy mu bàn tay lau máu mũi chảy xuống, hai người lập tức yên ổn.
Chương Trình thấy hai người đứng yên, liền buông lỏng Thiết Toả ra, nhưng trong đầu còn nóng giận, đè thấp giọng nói trách mắng: ” Hai cái tên hỗn đản các ngươi, sau này trời có sập xuống ta cũng không quản các ngươi, nhưng miệng phải sạch sẽ, không được nhắc tới Vân nhi nhà chúng ta, nếu không cho dù nửa đêm đang nghỉ ngơi ta cũng đánh tới nhà các ngươi, nghe hiểu không “.
Thường Mãn cùng Thiết Toả hai người đều nhìn phía Chương Trình, bỗng chốc choáng váng mặt mũi, lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ,lúc nãy chỉ lo phát hoả đánh nhau, liền quên đi thanh danh của Vân nhi, náo loạn lớn như vậy, nếu lời đồn lại truyền ra trong thôn, không chừng việc này lại nguy to.
“Trinh Tử, ta….”
“Trình ca…..”
Thường Mãn, Thiết Toả toàn thân nóng nảy, đồng thời mở miệng giải thích, liền bị Chương Trình chặt đứt: ” Câm miệng hết cho ta, còn nói cái gì, đã náo loạn thành ra như vậy, nói gì cũng không nghe, thấy các người lửa khí bừng bừng, còn không dừng lại, mọi người vây lại xem đều không biết à”.
Sau đó một vài người tan tác rời đi, Thường Mãn còn muốn nói vài câu với Chương Trình, sau ngẫm lại liền từ bỏ, bị Thường Trụ dắt cánh tay lôi đi. Chương Trình mang theo Chương Hưng đi về nhà,Thiết Toả đứng lặng một hồi, thấy mọi người bắt đầu tản đi mới không vui vẻ về nhà.
Chương Trình, Chương Hưng về đến nhà, vào trong viện không gặp Chương Vân, còn Chương Liên Căn ngồi ở cửa nhà chính, ánh mắt luôn chăm chú ngoài cổng viện , lúc này thấy bọn Chương Trình trở về vội đứng lên nói: ” Trình Tử, cái tên vương bát đản kia lại gặp phải chuyện gì”.
“Ông nội, không có chuyện gì, Vân nhi đâu?”. Chương Trình biết ông nội nóng tính, cho nên không dám nói thật cho ông biết, hơn nữa hắn còn nhớ Vân nhi nên hỏi tránh chuyện khác.
Chương Liên Căn thông xoi ống điều rồi nói: ” Cái tên vương bát đản kia nên biết thức thời, nếu còn dám náo loạn đến việc gì, ta liền đánh đến nhà hắn, Vân nhi ở phía sau, nhìn cha ngươi xới đất”.
Thấy ông nội trừng mắt, Chương Trình liền không dám nói chuyện gì, liền lôi kéo Chương Hưng đi về phía đất trồng rau, đi qua phòng bếp Chu thị hai tay nhỏ nước vội chạy ra: ” Trình Tử, đến cùng là chuyện gì, nói cho nương nghe với”.
Chu thị thấy Chương Trình nhìn về phía Chương Liên Căn, chỉ biết nhi tử muốn tránh nói ông nội nghe thấy, mặc dù lo lắng nhưng cũng không hỏi nựa, gật đầu rồi xoay người vào bếp.
Đi đến đất trồng rau, chỉ thấy Chương Vân ngồi trên ghế nhỏ xem xới đất đồng thời nói chuyện cùng cha: “Cha, nhà chúng ta sao không trồng chút hành, gừng, tỏi.”
Chương Hữu Khánh thoăn thoắt cuốc, nghe khuê nữ hỏi như vậy liền cười nói: ” hành, tỏi trên núi có nhiều, nếu trồng thì lãng phí đất trồng rau, còn gừng thì năm trước thu rất nhiều trong thung lũng còn một đống có đủ dùng không”.
Chương Vân âm thầm cả kinh, bản thân thuận miệng hỏi như vậy, đều không biết gì hết, xem ra sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút mới được, nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn hỏi:” Đủ, con chính nghĩ là năm nay trồng, sang năm có thể thu hoạch nựa, dù sao ngày thường đều dùng để nấu ăn”.
Chương Hữu Khánh cũng không để ý, như cũ cầm cuốc xới đất, Chương Trình cầm lấy đinh ba đi tới một bên giúp cha cào xới đất, Chương Hưng ngồi xổm xuống nhặt những hòn đá nhỏ trong đất.
” Trình Tử, bên này cũng làm tốt lắm rồi, không cần con đập, con đi nhà Tứ Lương thúc một chuyến hỏi nhà thúc chút phân heo, còn chút phân tro, như vậy đủ cho đất phì nhiêu”. Chương Hữu Khánh ngừng tay, quay người phân phó cho Chương Trình.
“Dạ cha”. Chương Trình lúc này đem cây đinh ba ra ngoài bỏ bên tường nhà, đi ra đất vườn rau chạy ra ngoài.
Chương Hữu Khánh rất nhanh đem đất trống cải tạ tốt, đặt cái cuốc xuống, lại cầm cái xẻng đi đến đất trồng rau đối diện nhà xí, phía sau đó mỗi ngày tro trong nhà bếp được bỏ đống đó, tích góp từng chút thành phân tro bón đất.
Chương Hữu Khánh xúc từng xẻng phân tro rải khắp mặt đất, chỉ chốc lát liền đem phân tro rải đủ mảnh đất, lúc này Chương Trình cũng đã trở lại, trong tay còn mang theo thùng phân heo đầy tràn.
“Sao Con cầm nhiều như vậy, qua vày ngày nữa thời điểm thu lúa mạch, nhà Tứ Lương thúc người cũng muốn đất đai phì nhiêu, sao có thể lấy nhiều phân heo nhà họ như vậy”. Chương Hữu Khánh thấy thùng tràn đầy phân heo, cảm khái ngượng ngùng.
Chương Trình mang theo thùng đầy phân heo đi đổ dưới đất, đứng lên mở miệng trả lời: ” Cha, Tứ Lương thúc nói nhà thúc ấy phân heo cất đã đủ dùng rồi, nhà thúc không có đất trồng rau, bỏ phân heo nhiều cũng vô dụng, vừa vặn cho nhà chúng ta.”
Vừa nghe như vây, Chương Hữu Khánh liền từ bỏ, cũng không nói gì nựa, đi theo Chương Trình bỏ phân heo đều trên đất, như vậy đất có độ phì nhiêu rồi, qua vài ngày nựa có thể trồng các loại đồ ăn rồi.
Một bên Chương Vân nghe cha con nói xong, trong lòng không khỏi động tâm tư mở miệng nói: ” Cha, trong thôn cũng có nhiều nhà nuôi heo, nhà chúng ta tiết kiệm chút đi bắt hai con heo con về nuôi đi”.
Chương Hữu Khánh, Chương Trình đều ngừng tay, nhìn về phía Chương Vân, Chương Hữu Khánh mở miệng nói: ” Năm ngoái nhà bà ngoại con cũng có nói qua, nếu chúng ta nuôi heo bà con sẽ giúp chúng ta ít tiền nuôi, ta và nương ngươi nghĩ nuôi heo cũng có lời, nhưng mỗi ngày phải đi cắt thức ăn cho, nhưng sợ không đủ lương thực để cho nó ăn”.
“Đúng vậy, trong thôn mọi người đều đi cắt rau dại cho heo ăn, kỳ thực cũng không đủ, phải bổ sung lương thực khác cho nuôi heo, chúng ta lương thực cũng không nhiều, còn cấp cho heo ăn khẳng định là không thể “. Chương Trình cũng nói vài câu, trong nhà cũng muốn nuôi heo, phải ăn no ăn ngon heo mới mập mới có lời được.