Edit: Xíu
Hôm sau ngày hai mươi tám tháng mười hai âm lịch, chỉ còn hai ngày nữa là đến giao thừa, cho nên tất cả đồ ăn mà gia đình chuẩn bị cho năm mới đều phải bắt tay vào nấu, vì vậy, mặc dù trời tuyết ngừng rơi nhưng Chương Vân không đi chợ nữa mà ở lại trong nhà, giúp Chu thị làm đồ ăn , chỉ để tôn tử cha cha con ông cháu trong nhà gánh thùng mốc đậu phụ đi chợ bán.
Kể từ hôm qua Thường Quyên đến đây một chuyến, thấy Chương Vân không có vẻ gì bộ dáng luẩn quẩn trong lòng nên mọi người trong nhà đều cảm thấy yên tâm hơn, mặc dù bên ngoài bắt đầu có chút lời đàm tiếu phát ra, nhưng chúng lại không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của gia đình Chương gia nữa, hơn nữa tết cũng đến gần nên từng nhà trong thôn cũng tất bật chuẩn bị đồ ăn cho năm mới, bởi vậy nên lời đồn thuỷ chung cũng không có khuếch trương ra.
Hiện giờ trong nhà có chút tiền, Chương Hữu Khánh và Chu thị đã bàn bạc chi tiêu một năm khá tốt, vì vậy cho nên năm nay làm món ăn cũng nhiều hơn so với những năm trước, như bánh gạo chiên, mochi hấp, mochi chiên*, năm trước chưa có làm qua vì trong nhà không có bột gạo nếp, mà mua thì lại đắt, rồi cũng luyến tiếc chiên nhiều dầu, năm nay thì tốt hơn, dầu trong nhà có đủ cho một năm dùng, làm món ăn cho năm mới chiên chút dầu không thành vấn đề gì, gạo nếp trong nhà cũng mua, hơn nữa lại được bà ngoại cho một gói to.Ngoài những món đồ ăn chiên giòn này, Chu thị còn bàn với Chương Vân muốn làm nhiều một chút hoa quế đường, bên cạnh đó còn chuẩn bị làm bánh nếp và bánh gạo, đợi đến ngày hai mươi chín làm xôi ngọt thẩm cẩm, mà hằng năm mừng năm mới đều phải làm bánh bao, cho nên hôm nay cũng phải ủ bột lên men để đến ngày hai mươi chín có thể lấy ra hấp, còn đối với sủi cảo thì có thể để đến trưa ngày ba mươi bắt đầu làm rồi luộc trước bữa tối giao thừa, chờ đến lúc ăn cơm tất niên là có thể bưng dọn lên bàn.
Nghe được nhiều món ăn đa dạng cần phải làm Chương Vân xém chút nữa choáng váng đầu, nhưng trong lòng lại rất vui, trong nhà càng nấu nhiều món ăn thì chứng minh được cuộc sống ngày ngày được khởi sắc tốt hơn.
Chương Vân tâm trạng vui vẻ, khí thế hừng hừng, bận rộn giúp đỡ Chu thị một tay, năm nay món ăn chủ yếu là bột gạo nếp, vì vậy, ngay từ khi Chu Dân trở về, Chu thị đã đem gần nửa bao gạo nếp đi ngâm, cũng đã qua một ngày hai đêm, mà lúc này bột gạo nếp dùng làm bánh hoa cao quế , bánh mochi chiên thì không cần thiết phải ngâm nữa, vì Chương Hữu Khánh đã xay thành bột nếp trước đó hai ngày, bây giờ chỉ để ráo nước rồi được chế biến riêng, bánh tẻ cần xay thành bột ướt, còn những loại làm bánh nếp thì hấp trong chõm gỗ.
Những cách làm khác nhau này khiến hai mẹ con bận tối mắt mặt mũi, lúc sau chỉ có thể phân công nhau người làm từng việc riêng. Chu thị thì nghiền bột ướt, Chương Vân canh giữ hấp gạo nếp trong chõm gỗ, thuận tiện làm sạch hạt vừng đen, phơi trên bệ cửa sổ rồi bắt đầu nhào bột để chiên bánh lá gai(bánh mochi) , đây là thức ăn duy nhất làm bằng bột mì.
Hai người phân công nhau làm việc, hơn nữa Chương Hưng thỉnh thoảng bon chen giúp đỡ, cứ như vậy hai mẹ con bận rộn mãi đến buổi trưa, đợi đến khi lúc Chương gia tôn tử ba người từ trên chợ trở về, thì mới làm xong được hoa quế đường, bánh tẻ, bánh tẻ không cần chiên cũng đã hoàn thành, còn lại bánh gạo chiên, bánh lá gai, bánh gạo nếp đều phải chiên, thì chờ ăn xong cơm chiều lại mở nồi chảo ra chiên.
Lúc Chương gia tôn tử ba người trở về thì trời cũng đã tối, Chu thị nghe thấy động tĩnh của bọn họ vào viện, mới giật mình nhận ra đã trễ thế này rồi, vội vàng cất những món ăn đã chuẩn bị để đi nấu cơm chiều.
Loading…
Hàng năm cứ đến cuối tháng 12 âm lịch, bữa cơm chiều luôn được hoãn lại vì phải chuẩn bị đồ ăn cho mừng năm mới, tất cả mọi người đã thành thói quen, bởi vậy nên khi về đến nhà, đặt đòn gánh xuống, cũng không vội ăn cơm mà tự động đi làm việc của mình, Chương Liên Căn theo thói quen nhất quán là cuộn thuốc lá rời vào ống điếu rồi đốt lửa hút thuốc, hai cha con Chương Hữu Khánh, Chương Trình thì mang xẻng xúc, chổi tre, bắt đầu quét sạch tuyến trong và ngoài sân.
Chờ đến lúc trên tay mọi người không bận rộn nữa thì cả nhà sẽ ngồi quây quần bên bàn ăn tối, Chu thị hôm nay nấu mì sợi, vì hôm nay nhào nhiều bột làm bánh lá gai chiên nên chỉ cần lấy ra một chút rồi cắt, nấu là xong, hai ngày trước năm mới là bận rộn nhất, quả thực không có thời gian để làm thức ăn nhiều thời gian, nên chỉ có thể chấp nhận ăn một chút đơn sơ, đợi đến đêm giao thừa mới ăn một bữa cơm thịnh soạn.
Chu thị đang sột soạt ăn mì, trong đầu còn nhớ đến chuyện sinh ý, vội ăn vài miếng liền dừng đũa hỏi: “Cha bọn nhỏ, hôm nay sinh ý như thế nào?”.
Chương Hữu Khánh gắp đũa mì sợi, một ngụm nuốt vào bụng, than thở nói: “Không có Vân nhi ở đây nên so với ngày trước kém hơn một chút, nhưng cũng bán được gần hết một bản đậu phụ, còn đậu phụ mốc thối của chúng ta chiên lên rất thơm nên không cần rao hàng cũng có người đến mua”.
“Đó là nói như vậy, các ngươi cũng không thể như vậy được, không thể mỗi lần Vân nhi đều phải đi, mỗi lần Vân nhi đi đều rao hàng, gọi lớn, thời gian dài như vậy sao các ngươi không học theo một chút”. Chu thị nghe xong thì nói hơi nóng nảy, còn ba người chỉ biết ngồi im lặng lắng nghe.
Chương Hữu Khánh tính hiền trầm như khúc gỗ, bảo hắn mở miệng thét to rao hàng , thật sự là không thể nói ra lời, nghe xong lời Chu thị nói, cũng có chút xấu hổ, liền dừng đũa trả lời:” Nương bọn nhỏ, nàng cũng biết tính khí của ta, nhưng nếu ta không thét to rao hàng được thì còn có Trình Tử, hôm nay toàn dựa vào con chào hỏi mời người mua, nếu sau này Vân nhi không đi được cũng không cần lo lắng đâu”.
Nghe xong lời này, Chu thị, Chương Vân, Chương Hưng đều quay đầu lại nhìn Chương Trình, Chương Trình bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy , cảm thấy có chút ngại ngùng , cúi đầu lẩm bẩm nói: “Kỳ thật cũng không khó a..”.
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Chương Trình, những người còn lại ở Chương gia đều bật cười, ào ào nói đùa vài câu rồi nói chuyện ngày mai, “Cha bọn nhỏ, ngày mai mọi người trở về sớm một chút, về nhà tắm rửa một cái, nếu không phải vì trong nhà bận rộn chuyện buôn bán thì hôm nay phải tắm rửa sạch sẽ rồi”.
“Ừ,ngày mai còn phải vội vàng đi bán đậu phụ mốc thối, hôm nay tắm rửa sạch sẽ cũng được, nhưng ngày mai trở về tắm rửa sạch sẽ sẽ tốt hơn,đem thân mình mùi thối của đậu phụ mốc thối đều rửa sạch đi để đón giao thừa là vừa đẹp”. Chương Liên Căn nói tiếp, mặc dù bán đậu phụ mốc thối có thể kiếm được chút tiền, nhưng mùi trên cơ thể thực sự rất khó chịu.
Chu gật đầu cười nói,” Trưa mai ta sẽ đun vài thùng nước sôi cho cả nhà , buôn bán nửa ngày cũng cũng được, mọi người đừng về muộn quá, tầm gần trưa trở về là tốt, sau khi về đến nhà thì dọn dẹp nhà cửa một chút rồi đi tắm rửa cho thoải mái, xong đi ngủ một giấc cho khoẻ, đợi đến đêm giao thừa thức dậy đón năm mơi”.
Lời nói này khiến mọi người như được tiếp thêm sinh lực, Chương gia tôn tử ba người đều hưởng ứng, mọi người lại nhiệt tình bàn tán về đêm giao thừa một phen, chờ đến khi trong chén mọi người đều ăn sạch sẽ thì dừng lại dọn dẹp bát đĩa.
Ăn xong cơm chiều, Chương Vân giúp đỡ Chu thị thu dọn bát đĩa, trong khi Chu thị rửa sạch nồi, chuẩn bị mở chảo để chiên mì, trong khi hai mẹ con đang bận rộn trong bếp, Chương Hưng âm thầm đi vào, đi đến bên cạnh Chương Vân ngồi xuống , giả vờ giúp đỡ.
Chu thị thật sự rất bận, cũng không có thời gian rảnh để quản tên tiểu tử này, bắt đầu múc nửa nồi dầu trà, bắc lên bếp đun nóng bắt đầu chiên.
Chương Vân ngồi bên bếp rửa bát đũa, khi Chương Hưng đi tới nàng đã rửa xong, cũng không có việc gì muốn phải giúp đỡ, lau khô nước,liền đến ghé vào tai Chương Hưng nói nhỏ: “Đệ lẻn là đây là muốn ăn vụng a, như vậy nương sẽ biết được đó, đệ vẫn là nên đi chơi đi, đợi lát nữa tỷ lén lấy ra một ít rồi mang ra cho ngươi ăn”.
Nghe tỷ tỷ nói như vậy , khuôn mặt nhỏ nhắn của Chương Hưng lập tức nở nụ cười, hai mắt sáng lên nhìn nàng, trong ánh mắt đều là ý cười, lúc này liền lập tức gật đầu, hơi có chút làm nũng nói: “Tỷ là tốt nhất, vậy đệ sẽ ra chơi chờ tỷ nha”.
Thấy bộ dạng vui vẻ kia của tiểu đệ, Chương Vân vươn tay ở trên mặt hắn bóp nhéo một phen, khẽ cười nói: “Đi nhanh đi”. Chương Hưng cũng không ở lại nữa, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình rồi chạy ra khỏi phòng bếp, Chương Vân đem bát đĩa bỏ vào trong tủ chén, sau đó liền giúp đỡ Chu thị nhóm lửa , bưng bát, cầm đĩa, làm một số việc cơ bản , đương nhiên còn có nhiệm vụ “đánh lén” thức ăn, thực sự là rất bận rộn.
Mấy món bánh mì này hầu như đều là đồ ngọt, cho nên phòng bếp toàn mùi thơm ngào ngạt, Chương Vân thấy có quá nhiều đồ ngọt nên muốn lấy đồ làm món chiên mặn, điều chỉnh vừa miệng, bằng không sẽ rất ngấy, bởi vậy khi chiên bột bánh lá gai thì bàn bạc với Chu thị bỏ chút muối vào để tạo thành vị mặn cho bánh lá gai, trong lòng nghĩ chờ sau khi chiên xong thì cái vị giòn xốp cộng với chút vị mặn chắc chắn sẽ được mọi người hoan nghênh trong món ăn vặt nhất.
Chu thị làm mỗi món chiên thì Chương Vân sẽ lấy mỗi món một ít đi ra ngoài cho Chương Hưng, cái miệng nhỏ nhắn của Chương Hưng thực cả đêm không rảnh, cả miệng đều chảy ra nước, miễn bàn có bao nhiêu vui sướng.
Nhưng lấy lén quá nhiều sẽ có lúc bị phát hiện, chờ Chu thị phát hiện ra, liền dừng tay lại chạy ra khỏi phòng bếp hét to:”Ngươi tiểu tử này, ngày mai chính là đêm giao thừa rồi không thể đợi một chút được à, ngươi bây giờ thành thực cho ta, đừng có đánh chủ ý lên những đồ ăn này nữa “.
Sau khi la lên xong, Chu thị quay trở lại bếp tiếp tục công việc, một lúc sau liền nói với Chương Vân : “Con đừng chiều Hưng Tử quá, bột nếp này khó tiêu, nó đêm nay ăn nhiều như vậy nếu đến lúc đó bị đau dạ dày thì rất phiền toái, lại vừa nóng lấy ra khỏi nồi, ăn xong liền dễ nóng trong người , trước đó ăn rồi liền không tính, sau đừng lấy đưa cho tiểu đệ ăn nữa, hiểu không “.
Chương Vân vừa nghe xong thấy có lý, nàng chỉ nghĩ rằng có lẽ đồ ăn muốn để ăn đêm giao thừa cùng tháng giêng, lại không nghĩ đến vấn đề tiêu hoá này, em ra có chút hiểu lầm nương, nàng cũng không quên không nghĩ ra, chỉ nghĩ là tính khí ham ăn của trẻ con, nếu ăn nhiều quá sợ sẽ hại đến sức khoẻ.
Nghĩ đến đây, Chương Vân quay lại nhìn về phía Chu thị , liền thấy nàng đang cúi đầu chăm chú vào món bánh gạo rán trong chảo dầu, hơi nóng từ chảo làm mờ mặt cô, nhưng bộ dạng của nàng lại hiện rõ được ánh mắt, trái tim ấm áp.
Hai mẹ con bận rộn chiên đồ một đêm trong bếp, mặc dù mừng năm mới rất vui vẻ nhưng phải làm đủ thứ các món ăn thật sự rườm rà, cả ngày vội vàng qua đi rất mệt, đợi đến khi chiên xong hai mẹ con lại cùng nhau nhào bột, phủ khăn ẩm lên men để nhày mai hấp bánh bao , sau khi làm xong mọi việc liền trở về phòng ốc đi ngủ, sau một ngày mệt mỏi, Chương Vân chui vào chăn ấm áp rồi ngủ thiếp đi ngay sau đó.
Ngày hôm sau Chương gia tôn tử ba người vội vàng đi chợ từ sáng sớm, đây là ngày buôn bán cuối cùng của năm cũ, ngày mồng một tháng giêng không có chợ, nhà Chương đã hỏi thăm qua, phải chờ đến qua ngày thứ 5 chợ mới bắt đầu lại, , nói cách khác, mọi người Chương gia có thể nghỉ ngơi năm ngày, vui vẻ đón năm mới.
Trong nhà đàn ông đều đã đi ra ngoài, mẹ con Chu thị Chương Vân tiếp tục làm việc ở nhà, bột lên men đã tốt nên cần phải nhào lại sơ qua sau đó cắt rồi mang đi hấp, gà do đại cữu mang đến cần phải được làm sạch, thịt lợn thái miếng lớn, thái sợi đều phải cắt hết ra, đợi đến giao thừa mới dùng để nấu ăn,còn có cá mặn trước đó Chương Vân mang từ nhà bà ngoại về cũng phải ngâm qua, cuối cùng là một món ăn nữa sẽ được thêm vào trong đêm giao thừa được đào trên núi, là một ít măng mùa đông còn sót lại được bóc vỏ và băm nhỏ như thịt lợn, sau đó thêm một ít đậu khô băm nhỏ, cải thìa ngâm chua, ớt băm nhỏ, trộn đều với nhau rồi đảo đều cho vào chảo xào chín, để nguội, nhân sủi cảo đã sẵn sàng.
Chương Vân bận rộn bóc măng trong tay, bánh bao hấp trên bếp dần dần bốc lên mùi thơm, bên người Chu thị đang thái thịt heo, Chương Vân bỏ măng đông xuống, lau tay trên tạp dề rồi đi qua nhấc lồng hấp lên, nhưng không ngờ nó lại nặng như vậy, khiến trọng tâm không ổn định, tay đột nhiên bị đụng vào lồng hấp nên bị bỏng một chút miệng liền kêu lên.
“Sao vậy? Nha, nóng quá, mau đi rửa nước lạnh đi”. Chu thị nghe thấy tiếng hét, vội quay đầu lại liền thấy tay của Chương Vân đã đỏ bừng một mảng, vội vàng chạy tới nắm lấy tay nàng, đi tới chậu gỗ múc nước xối vào tay nàng.
“Nương, chỉ hơi nóng một chút cũng không có phồng rộp, không có việc gì đâu, để con tự làm được”. Chương Vân vội nắm tay Chu thị lại, cầm lấy muỗng nước trên tay, tự mình xả nước.
Chu thị ở một bên xem một hồi, thấy quả nhiên không có nghiêm trọng, hơn nữa còn bận rộn, không có chậm trễ nữa, đứng lên đi nâng lồng hấp lên, trong miệng dặn dò nói: “Đều đã bị phỏng rồi, đừng làm nữa “.
Chương Vân nghĩ đến việc Chu thị một mình bận rộn như vậy, huống hồ bản thân chỉ là vết bỏng nhỏ, xối nước xung quanh qua một hai ngày là hoàn toàn không có việc gì , nên nhất định ở giữ lại để giúp đỡ, Chu thị không lay chuyển được nàng nên liền chiều theo ý con gái.
Hai mẹ con bận rộn làm việc, rốt cuộc trước buổi trưa cũng đã làm xong, Chu thị lúc này mới rảnh tay, liền bắt đầu nấu nước ấm cho toàn gia đình lớn nhỏ tắm rửa sạch sẽ, ấm áp, đem một năm xúi quẩy trừ bỏ đi hết, nghênh đón những điều tốt đẹp trong năm mới.