Edit: Xíu
Nhà Chương gia vội vã chạy nhanh mãi đến trưa mới trở về tới nhà, đem đặt đòn gánh xuống, sau đó bắt tay vào chuẩn bị đồ cúng.
Rượu cúng ông táo là hôm kia Vương Đại Mậu đã đưa tới một bình nhỏ, hắn ngày thường là người yêu thích uống rượu cho nên trong nhà hàng năm đều chuẩn bị rượu sẵn trong nhà, hắn cũng biết được người Chương gia không ai uống rượu nên năm nào trước khi giao thừa cũng múc một ít đưa lại cho bọn họ cúng ông táo. Nến, hương, tiền vàng, tượng thần bếp đã được Chương Liên Căn mua trước đó khi đến thị trấn.
Những thứ cơ bản đều đã chuẩn bị xong, Chương Hữu Khánh mang theo Chương Trình lên núi hái quả dại, dùng để dọn bàn ăn, Chu thị bắt đầu làm bánh điểm tâm để cúng, vừa vặn trong nhà có hoa quế đường, Chu thị lấy một ít làm chút bánh cao hoa quế, mặt khác chính là muốn đêm cuối năm cũ ăn món kẹo mạch nha ngọt ngào.
Từ lúc trời đổ tuyết vào mấy ngày trước, Chu thị đã ngâm mấy cân hạt kê vàng vào trong lọ, đã năm sáu ngày trôi qua, Chu thị nghĩ giờ chắc cũng không sai biệt lắm chắc hạt cũng đã nảy mầm ra rễ, ngay lúc làm này chưng bánh cao hoa quế được rồi, nên đi đến xốc tấm ván để trên lọ ra hướng vào bên trong nhìn thì thấy hạt kê vàng ngâm trong đó đã mọc ra những rễ trắng dài khoảng nửa tấc trên mạt tấm ván.
(Ý của đoạn này đó là ngâm hạt gạo kê để làm mạch nha nha mọi người, mà làm bánh hoa quế phải có mạch nha)
Chu thị đang nhìn vào trong bồn nước, thì Chương Hưng vội vàng chạy tới, hét lớn: “Nương, hôm nay có phải làm kẹo mạch nha ăn không?”. Chương Vân đang nhóm lửa ở bếp, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của hắn cười nói: “Mấy ngày trước nương ngâm gạo kê, ta đã thấy đệ lén mở lên xem mấy lần rồi đó nha”.
“Tiểu tử này, mấy ngày nay luôn nói thầm bên lỗ tai ta, cái này để làm gì, nguyên lai là vì mấy cây kẹo mạch nha, xem tiền đồ của ngươi xem, lúc nào cũng chỉ nhớ thương đến ăn thôi”. Chu thị nghe xong cũng bật cười, đem tấm ván của bình lọ đặt sang một bên, Chương Trình đi tới, vỗ mông Chương Hưng một cái, nói: “Đi, vào phòng lấy túi hạt kê vàng ra đây, chờ bột gạo nếp chín lấy ra khỏi lồng hấp thì sẽ nấu hạt kê vàng , đợi làm xong kẹo mạch nha, buổi tối cúng ông táo đi lên trời xong thì sẽ để cho ngươi ăn”. Loading…
Chương Hưng cười ha ha nhảy dựng sang bên cạnh lớn tiếng đáp ứng, bỏ chạy ra khỏi phòng bếp, Chu thị, Chương Vân thấy bộ dạng vui mừng kia của hắn đều nở nụ cười, chỉ chốc lát, Chương Hưng quay lại mang theo một cái túi , trong túi có non nửa gạo hạt kê vàng, đây là mấy tháng trước sớm giữ lại, ngày thường cũng không lấy ra ăn chờ đến đêm năm cũ lấy ra làm kẹo mạch nha, để thờ cúng ông táo, tất nhiên, chủ yếu là làm thêm món ăn vặt cho trẻ con ăn mừng năm mới.
Chương Vân đứng dậy tiếp nhận cái túi, đem hạt gạo kê vàng bên trong đổ ra chậu gỗ, lấy gáo múc nước đổ vào, đem hạt kê vàng vô rửa sạch, sau khi đã rửa sạch sẽ thì đổ nước ra, để khô ráo trên bệ mặt cửa sổ.
Bên này khi Chương Vân đang vo gạo hạt kê vàng thì, bột gạo nếp trong nồi hấp chín không sau biệt lắm, Chu thị lấy lồng hấp ra khỏi nồi, lật bột gạo nếp để trên thớt gỗ đã trải sẵn, cái thớt gỗ lúc trước khô ráo, giờ có lớp bột gạo nếp để lên đã ướt nhẹp, Chương Vân vội đi qua đem lồng hấp đặt ở trên bếp.
Chu thị đem bao vải thô bao lại ấn xoa nắn, bận tay không kịp, trong miệng cũng không rảnh, gọi: “Vân nhi, mau cho gạo kê vàng vào trong nồi nấu đi, không trì hoãn nữa cũng muộn rồi.”
“Dạ “. Chương Vân trả lời, lấy gạo kê vàng trên bệ cửa sổ cho vào nồi rồi múc thêm nước vào , đậy vung đun sôi, sau đó thêm một ít cỏ tranh, bỏ vô một ít củi gỗ trong bếp lò để lửa thêm mạnh hơn.
Hai mẹ con đang bận rộn trong nhà bếp, thì cha con Chương Hữu Khánh, Chương Trình từ núi Thanh Truân Lĩnh trở về, Chương Trình dùng áo khoác bên ngoài bọc mấy chùm quả dại lớn đi vào bếp.
“Mùi thơm quá.” Chương Trình còn chưa tiến vào đã ngửi thấy mùi thơm của cao hoa quế, bởi vậy vui bước tiến lên thì Chương Hưng vội chạy đến trước mặt hắn nhìn chùm quả dại trong áo với tay ra lấy mấy trái chuẩn bị bỏ vào miệng thì bị Chu thị lấy tay rút ra, đánh nhẹ vào mông hắn một cái, cười mắng,”Nào có người tham ăn như con, đây là để cúng ông táo, nếu muốn ăn thì phải chờ đến tối nay mới được “.
Chương Hưng nghe xong , có chút hờn dỗi đem quả dại đặt trở về, Chương Trình thấy vậy phụt bật cười ha ha, Chương Vân ngồi ở trước bếp lò đứng lên, cầm lấy cái chậu gỗ vừa rồi đựng hạt kê vàng, đưa tới trước mặt đại ca, Chương Trình liền đổ hết hoa quả trong túi vào chậu gỗ, cầm lấy chậu gỗ, múc nước đổ vào ngồi xổm rửa sạch.
Chương Trình vừa rửa trái cây dại vừa quay đầu nhìn Chương Hưng , thấy bộ dạng hắn trông có vẻ nhàm chán, liền lặng lẽ vẫy tay gọi hắn, Chương Hưng mắt sáng lên, vội vàng đi qua ngồi xổm trước mặt đại ca, Chương Trình quay đầu nhìn trộm về phía Chu thị, thấy nương đang cắt bánh cao hoa quế, cũng không chú ý đến bên này liền sờ soạng lấy quả dại đã rửa sạch vội vàng nhét vào trong tay Chương Hưng, đưa mắt nhìn vào phía trong phòng bếp, ý bảo hắn ra ngoài ăn.
Chương Hưng lập tức hiểu ra, bật dậy lao ra khỏi bếp, thấy cha và ông nội đều ở trong sân, liền chạy ra sau bếp đến chỗ mảnh đất trồng rau vội mở miệng ăn trái cây dại.
Chương Vân nhìn thấy thủ đoạn của hai anh em này, cũng không nói lời nào, chỉ đứng trước bếp lò, mím môi cười trộm, mà Chu thị cũng không hề hay biết, đợi đến khi nàng đem bánh cao hoa quế cắt xong thì Chương Hưng đã ăn xong trái cây dại trở lại vào phòng bếp.
Chu thị đem bánh cao hoa quế từng miếng xếp gọn vào trong đĩa, cũng thấy Chương Hưng đến xem liền phân phó: “Con đừng có mà ăn vụng, đợi đến khi cúng ông táo xong đều cho con ăn, cho nên đừng nóng vội “. Chương Hưng vui vẻ liên tục gật đầu đồng ý.
Chu thị lúc này cũng bật cười, chờ xếp xong bánh cao hoa quế vào đĩa thì cơm hạt kê vàng trong nồi gần như đã chín, Chương Vân nhấc nắp nồi lên, hơi nóng tỏa ra cùng mùi cơm thơm nức bay ra phả vào mặt nàng, Chương Vân đưa tay quạt quạt làn hơi sương mù nhìn vào trong nồi thì thấy hạt cơm kê vàng đã nở no tròn óng ánh, sáng, dẻo hẳn là đã chín.
“Hạt cơm kê vàng cũng được rồi, giờ nương tới làm”. Chu thị đặt đĩa bánh cao hoa quế thơm ngọt lên bếp, bảo Chương Vân lấy cái rổ tới, cho hạt cơm kê vàng đã nấu chín vào trong rổ, bỏ đầy ba cái rổ còn chưa đủ nên liền lấy thớt để trước nồi, đổ phần cơm kê vàng còn lại trên thớt, dùng đũa nấu cơm tán đều ra rồi nhấc ra khỏi bếp, sau đó được đặt trên giá, những cái rổ cũng vậy, được tán đều và đặt trên bệ cửa sổ cho nguội bớt.
“Hưng Tử, nhanh đi gọi cha con đi”. Chu thị đang trải đều hạt kê cơm vàng liền sai Chương Hưng đi gọi Chương Hữu Khánh, qua một hồi Chương Hữu Khánh cũng đi đến.
“Cha bọn nhỏ, hạt kê vàng được rồi, chàng mau đưa cối đá ra xay hạt kê vàng đi thôi”. Chu thị thấy Chương Hữu Khánh đi vào liền nói công việc cho hắn biết, loại việc này rất tốn sức, hắn làm là vừa vặn.
“Được “. Chương Hữu Khánh đáp ứng ngay lập tức, quay người ra cửa bếp lớn tiếng gọi Chương Liên Căn đi tới, cha con hai người một đường đem cối đá ở bên ngoài đến, xắn ống tay áo lên dùng muôi múc nước đem hạt kê vàng đã ngâm ra cùng với ít nước, đổ vào lỗ khoét của cối đá, gạt nước xuống rồi xay bằng cối đá.
Sau khi rửa sạch quả dại, Chương Trình đưa vào phòng bếp , thấy cha đang xay cối đá liền chạy đến phụ giúp múc hạt kê và nước vào lỗ, lấy chậu gỗ đặt dưới phiến đá, để hứng đựng nước bột được xay chảy xuống.
Hai cha con cùng nhau làm nên động tác cũng mau hơn, chưa đến một hồi đã xay được khá khá hạt, vừa vặn lúc này cơm hạt kê vàng đã chín, Chu thị lấy cái chậu gỗ trên giá đặt cùng cơm hạt kê vàng trên thớt đều xới bỏ vào chậu gỗ, sau đó đi tới bệ cửa sổ bê cái rổ cơm đi vào đổ chung trộn đều vào trong chậu gỗ vớ một chút nước.
“Vân nhi, lấy mảnh vải dầu tung lại đây”.Chu thị tay đang vội khuấy đều, liền gọi Chương Vân đi lấy vải dầu lại, chờ đến khi khuấy trộn đều xong thì lấy vải dầu phủ lên trên che kín bồn chậu gỗ, đặt nó vào góc tường đợi hạt kê cơm vàng trong đó lên men tự nhiên.
Chờ sau khi thu xếp tất cả ổn thoả, Chu thị xúc bột mì trắng, bột đậu hỗn hợp, bột ngô, trộn cùng với nước rồi nhào nặn, đây là dùng nước ấm để nhào cho bột nhanh đạt, cái này chuẩn bị để làm ra món mì nước khác và cũng được dùng để cúng tế ông táo, Chu thị làm nhiều nên lấy ra một ít chuẩn bị để làm bữa tối, vừa tiết kiệm được thời gian và công sức, có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác cần thiết.
Bột mì đã được nhào xong, Chu thị đem khăn ấm phủ lên cục bột rồi cho vào chậu gỗ, một lúc sau lấy ra, cán mỏng thành một tấm mỏng, dùng chài gỗ cán mỏng, sau đó gập đôi miếng bột lại, dùng dao cắt thành từng sợi mì mỏng, mở ra lắc đều từng sợi, rồi lấy một nhúm sợi mì để riêng ra để buổi tối nấu cúng ông táo, phần còn lại thì cho vào nồi nước đã sôi, rất nhanh món mì trộn nóng hỏi đã chế biến xong , mọi người trong gia đình mỗi người đều được một bát lớn, bắt đầu ăn húp sột soạt.
Cả nhà động tác ăn rất nhanh, sau khi ăn xong, bát đũa Chu thị để đó cũng không có thu dọn đi rửa sạch mà đi ra phía sau nhà vào phòng cỏ tranh lấy cao lương bưng ra đến sảnh nhà chính đặt xuống, ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, bắt đầu chà xát vỏ để chuẩn bị để dùng cúng ông táo.
“Cha nó, hạt kê cơm vàng cũng được rồi, sắc trời cũng không còn sớm lắm, nhóm lửa đun ngào làm đường mạch nha đi, sau khi ngào đường được rồi thì có thể cúng ông táo rồi”. Chu thị trong tay đang chà xát vỏ cao lương mà trong lòng vẫn còn nhớ đến hạt kê cơm vàng, liền cao giọng gọi Chương Hữu Khánh đang còn chuyển bàn thờ, hai cha con Chương Hữu Khánh cùng Chương Trình cùng nhau chuẩn bị đem bàn thờ chuyển đến phòng bếp, sau khi đặt tượng ông táo trên tường bếp liền chuẩn bị đi ngào đường làm kẹo mạch nha.
Chương Trình thì đem bánh cao hoa quế đã cắt để trên đĩa cùng trái cây dại, bát rượu, mặt khác còn có đậu, rêu, nước, cá, cũng được chuẩn bị cho vật cưỡi của ông táo, tất cả những thứ này đều được đặt trên bàn từng cái một, nhang, đèn cầy, những thỏi bạc, chậu than, vải áo giấy, kẹo mạch nha, mì trộn các thứ linh tinh khác đều được đặt trên bàn thờ cúng ông táo.
Chương Hữu Khánh đi đến góc tường lấy chậu gỗ tới rồi mở tấm vải dầu tung lên, bên trong hạt kê cơm vàng đã lên men thành một loại hồ quyện mỏng màu đường nâu, đem tất cả đồ trong chậu gỗ đổ hết vào trong nồi, Chương Hữu Khánh cầm lấy thanh gỗ lớn sạch sẽ không ngừng khuấy đảo đều trong nồi, chậm rãi đun khuấy từ từ thành đường sền sệt, chờ đến khi trong nồi không còn nổi bọt khí trắng nữa thì dùng đũa gỗ gắp đường sệt từ trong nồi kéo dài ra, chúng dính liền không ngừng, khiến Chương Vân, Chương Hưng ở bên cạnh nhìn đến hai mắt sáng lên.
“Vân nhi, thu dọn đồ đạc trên bồn nước đi, để cha bắt đầu nhào đường.” Chương Hữu Khánh thấy đường nấu được không sai biệt lắm nên liền gọi Chương Vân, nàng vội vàng đáp ứng, đem đồ trên bồn nước đều bỏ xuống, rồi lấy vải sạch lau qua.
Chương Hữu Khánh lúc này nhấc nồi ra, múc một nửa khối lượng đường mạch nha đến trên bồn nước, nửa còn lại vẫn để vào nồi, chờ sau khi nguội một chút, thì bắt đầu nhào, kéo nặn, khi khối đường được nhào hoàn toàn, thì kêu Chương Trình đến một người kéo một bên, đem đường kéo dài ra sau đó gộp lại rồi lại kéo căng dài ra, cứ lặp lại như thế nhiều lần đến khi đạt thì đem đường mạch nha cắt nhỏ từng phần rồi bỏ vào chậu gỗ, nửa còn lại thì cũng làm tương tự như nửa phần lúc đầu.
Đợi đến khi xong hoàn tất thì một số được xếp lên đĩa, còn lại để vào chậu gỗ, đem chậu gỗ đặt trên kệ ngoài phòng bếp, kẹo sẽ đông lại qua đêm mới có thể cứng, giòn được.