Edit: Xíu
Đêm đó Chu thị đem chăn bông cũ ở các phòng ngủ lấy ra, chuẩn bị trời sáng đem ra sân phơi, chờ mùa đông sẽ làm thành nệm trải lót trên giường, như vậy so với vừa rồi có thêm một lớp , cũng ấm áp hơn.
Mấy cái chăn bông mới thì vợ chồng Chu thị ở cùng Chương Hưng trong phòng có giường rộng nhất một cái, Chương Trình ở cùng ông nội một phòng nằm chung giường một cái, riêng Chương Vân một mình một phòng một cái, còn thừa một cái chăn bông Chu thị cất trong hòm xiểng, nghĩ đến khi trong nhà có khách nhân thì lấy ra dùng.
Buổi tối Chương Vân nằm trên giường, cảm giác chăn bông mới ngửi thật dễ chịu, không có mùi ẩm mốc như chiếc chăn cũ kia, hơn nữa chăn cũng mới tinh, lúc nương mở bao bố lấy chăn bông ra làm nàng kinh ngạc một phen, chăn bông hoàn chỉnh được khâu khi nào nàng thật sự không biết.
Chu thị lại cười nói:” Chắc bà ngoại cùng đại cữu mẫu các nàng khâu suốt đêm nhường cho chúng ta dùng trước”.
Chương Vân lúc này mới hậu tri hậu giác lại, xem ra mọi người rất để tâm trong lòng nên mới làm những điều này, thực sự khiến cho nàng cảm thấy ấm áp trong lòng.
Đắp tấm chăn bông mới thơm tho ấm áp, Chương Vân phá lệ ngủ đến ngọt ngào, chờ hôm sau tỉnh dậy so với ngày thường trễ hơn một chút, nàng ngồi dậy ra khỏi chăn, đứng dậy mặc quần áo, thu thập giường chiếu xong rồi cầm chậu gõ cùng khăn bố đi ra khỏi phòng.
Trong nhà lúc này không một bóng người, ông nội, cha, Trình Tử bọn họ khẳng định là đi ra ruộng, Chương Vân nhìn xung quanh một vòng không biết nương đi đâu, đang định đi về phía phòng bếp tìm thì thấy Chu thị ở ngoài cổng đi vào, trên vai gánh hai thùng gỗ nước.
Chương Vân vội vàng đi lên trợ giúp thì Chu thị xua tay lại nói:” Hai thùng gỗ nước này mới lấy từ sông Thanh Lĩnh nên vẫn đang còn rất lạnh, con sang bên thùng nước kia múc nước tẩy rửa đi, nước bên kia đang còn, so với nước bên này ấm hơn”. Chu thị vừa nói chuyện vừa đi vào phòng bếp đặt gánh nước xuống ngồi nghỉ ngơi.
Loading…
Đợi đến khi Chương Vân múc nước ở trong lu chứa nước xong thì Chu thị đem hai thùng nước mới đổ vào lu, rồi lại lấy đòn gánh, thùng gỗ đi ra bờ sông Thanh Lĩnh gánh nước về cho đến khi đổ đầy lu chứa nước mới dừng lại.
Chu thị không cho Chương Vân giúp đỡ lấy nước, nàng liền nhặt cỏ tranh, nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn sáng.
Đem gạo cao lương bỏ trong nồi nấu cháo xong Chương Vân đi đến tủ chén lấy hũ đậu đũa muối ra, lấy đũa gắp ra một ít vào bát rồi đậy nắp bình lại cất vào tủ chén, thuận tiện mở bình tuyết hống muối đem ở nhà bà ngoại về xem đã chín chưa, nàng lấy nhúm ra nếm thử, cảm giác còn chưa được ngon, phải chừng chờ hai ba ngày nữa mới ăn ngon được.
Chương Vân một lòng nghĩ chờ tuyết hống chín thấm kỹ, nấu với hạt hoa tiêu ăn thật ngon miệng, đáng tiếc còn phải chờ vài ngày nựa, chỉ có thể đem đậu đũa muối cắt nhỏ rồi lấy một ít hạt hoa tiêu đem về từ nhà bà ngoại, trộn lên cùng đậu đũa chua xem ra cũng không tệ.
Chu thị gánh nước xong thì Chương Vân cũng nấu xong điểm tâm sáng, Chu thị ngồi trên băng ghế gần lu chứa nước bưng bát lên ăn, nàng gắp đậu đũa muối chua trộn ăn liền luôn miệng khen ăn ngon.
Chương Vân cười nói:” Nương, sau này chúng ta cũng muối chút hoa hạt tiêu đi, để nấu đồ ăn, trộn rau ăn cũng ngon”.
“Được, chờ khoảng thời gian nương liền gieo ít hạt hoa tiêu, con thích ăn thì sau này có rồi muối nhiều chút”. Chu thị cười đáp ứng.
Chương Vân thích ăn lạt, thanh đạm, nghe được điều này rất là vui mừng, đợi ăn xong một chén cháo cao lương liền đứng dậy đi rửa bát đĩa, miệng thuận nói:” Nương, con thấy nhà đại cữa có giếng nước, ngày thường múc nước so với ra sông thuận tiện hơn, nhà chúng ta sao không đào một cái giếng, nương cũng đỡ vất vả hơn”.
“Thì cũng biết là vậy nhưng việc này cũng khó, lại nói nhà chúng ta tính cả ông nội con chỉ có ba người lao động cường tráng, căn bản không đủ người làm, nếu tìm người hỗ trợ lại mất tiền công, còn nếu làm một ngày giúp đỡ không lấy tiền công thì phải nấu cơm bao ăn cả ngày, nhà chúng ta vẫn còn khoản nợ mà chưa tính hiện tại cũng chưa đủ để sinh hoạt, cho nên nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện”. Chu thị nhắc tới việc này liền nói rõ các vấn đề ra luôn cho nàng hiểu.
Chương Vân ngẫm lại cũng đúng, trước kia bà nội bị bệnh nhiều năm, trong nhà có mượn tiền đi xem bệnh, đến nay vẫn chưa trả nợ xong, cho nên trong nhà có chuyện gì đều rất tiết kiệm, chỉ mong sớm trả hết nợ , nghĩ như vậy nên cũng không đề cập đến chuyện đào giếng nước nựa.
Chu thị ăn xong điểm tâm liền lấy cháo cao lương, đậu đũa muối trộn đứng dậy đi đưa cho người nhà làm dưới ruộng ăn.
Chu thị mang theo giỏ trúc đi xuống ruộng, còn Chương Vân ở nhà lấy mấy cái băng ghế dài ra xếp thành hàng để trong sân, rồi lấy mấy cái chăn bông cũ hôm qua thay ra đem phơi nắng.
Xong việc Chương Vân đi vào phòng bếp, tối qua nàng đã đem mấy hạt giống như ngò, tuyết hống, hạt mắt phượng ngâm qua, sau đó bỏ trong bao tải ẩm để qua đêm tối cho hạt giống nảy mầm, hiện cũng qua được vài canh giờ nên nàng phải đi mở ra cho nó hả hơi, thuận tiện xem tình hình nảy mầm của hạt giống như thế nào.
Chương Vân ngồi xổm xuống chỗ góc tường trong bếp, đem bao tải xốc lên thì thấy bên trong hạt giống ngò, tuyết hống miệng hạt đã nứt ra có dấu hiệu nảy mầm, còn hạt mắt phượng cũng chưa có sự thay đổi nào.
Nàng cũng không gấp, sau khi mở bao ra cho mầm mống xả hơi xong liền gói trở lại, nhìn hạt ngò, tuyết hống hẳn là qua trưa giờ ngọ thì có thể gieo xuống đất được rồi, còn hạt mắt phượng thì phải chờ lâu hơn một chút.
Sau khi xem qua mầm mống, Chương Vân liền bắt đầu vội vàng quét dọn nhà cửa, dùng cái xẻng xúc hốt phân gà trong sân đem đi ra phía sau nhà ủ, cái này sau để làm phân bón đất, thuận tiện hái chút rau dại trộn với thượng mạch cho gà ăn, nàng cũng lấy trứng gà đem về từ nhà bà ngoại bỏ vào ổ sọt có lớt rơm, lá cây cho gà mái ấp, làm sớm một chút thì sẽ nhanh cho ra những chú gà con.
Loay xoay bận bịu việc trong nhà xong thì mặt trời cũng nhô lên cao, Chương Vân canh giờ cũng không sai biệt lắm, lại đi đến góc tường xốc mảnh vải lên thì thấy các mầm mống ngò, tuyết hống hoàn toàn nảy ra chút chồi, nàng cao hứng đến lấy rổ, cẩn thận đem mầm mống bỏ vào trong rổ, sau đó cầm rổ, cuốc, nửa thùng nước đi ra phía sau mảnh đất trồng rau.
Hôm qua nàng đã hỏi qua cha biết được mảnh đất mới cải tạo phía đông đã trồng các loại rau cải, vì thế Chương Vân liền đi đến phía tây, đem rổ, tiểu băng ghế, thùng nước đặt xuống, ngồi xổm cầm cái cuốc cào cho nhỏ đất, đem các mầm mống gieo xuống , sau đó cẩn thận lấp kín đất lại rồi múc nước tưới lên, nhìn hạt giống đã trồng xong tâm tình Chương Vân rất vui ,thuận tiện ở đất trồng rau làm cỏ dại một hồi lâu.
Làm xong việc ở mảnh đất trồng rau, Chương Vân thuận tiện hái chút các loại đồ ăn, đi vòng ra phía phòng bếp xem sắc trời không sau biệt lắm gần đến giờ thân, nàng vội rửa rau, tẩy rửa sạch sẽ các loại, chuẩn bị sẵn sàng, đến khi mọi người đi làm dưới ruộng trở về là có thể bắt đầu nấu cơm chiều.
Sau khi hết bận rộn trong phòng bếp, Chương Vân bưng tiểu băng ghế ra ngồi nghỉ dưới hiên nhà, nhìn hai con gà mái đang nằm ổ ấp con, trong lòng nghĩ không qua bao lâu nựa thì gà con ấp sẽ được nở ra, trên mặt không tự giác nở nụ cười.
Chương Vân nhàn nhã xem gà mái ấp, không lâu lắm liền nghe thấy ngoài sân truyền đến tiếng vang, mọi người trong nhà từ ruộng đất đã trở về.
Chương Hữu Khánh, Chương Trình cầm nông cụ đi vào nhà, Chu thị cầm giỏ trúc đi bên cạnh, phía sau là ông nội Chương Liên Căn vừa đi vừa cầm cây thuốc lá hút, nhìn quanh nhưng không thấy Chương Hưng, chắc có lẽ chạy đi chơi cùng mấy đứa nhỏ trong thôn rồi.
Nàng đứng lên nghênh đón, nghe cha và đại ca đang nói chuyện trồng lúa mạch, Chu thị cười xen miệng nói:” Rốt cuộc cũng đem lúa mạch gieo xong, giờ chúng ta có thể nghỉ được một thời gian”.
Chương Hữu Khánh, Chương Trình cười phụ hoạ, một đường thu thập nông cụ, Chương Liên Căn lấy băng ghế ngồi xuống, hút thuốc xoành xoạch không rời, Chương Vân đi theo Chu thị vào phòng bếp cùng hỗ trợ bắt đầu nấu cơm, nhưng Chu thị lại bảo nàng đi nghỉ ngơi, không cần giúp đỡ.
Ở trong bếp cũng không giúp được gì, Chương Vân liền đi chỗ bao tải, vội mở ra xem hạt mắt phượng hiện giờ như thế nào, nhưng khi xốc bao tải lên nhìn vào trong thì thấy mầm mống vẫn chưa nảy mầm, mà cũng không có biện pháp gì nên đành phải chờ đợi, chờ đợi qua hai ngày, đến ngày thứ ba Chương Vân phát hiện mầm mống mặc dù không nảy mầm nhưng miệng hạt đã tách ra, nàng lại chờ không được, nghĩ trước cứ gieo trồng trước một ít, nếu không được thì trong tay nàng vẫn còn ít hạt giống, đến khi đó lại nghĩ biện pháp ủ giống khác.
Chương Vân mấy ngày nay bớt chút thời gian đi tìm đường, trong thôn đường thật đúng không ít, có ba bốn chỗ, còn có các kênh rạch, để cho thuận tiện nàng chọn chỗ gần nhà nhất một đoạn ven đường, đem mầm mống hạt mắt phượng rải xuống, say này mỗi ngày đều chạy tới xem, đi ba bốn ngày cũng chưa thấy mầm nhú chồi.
Hôm nay trong nhà vừa hết việc, Chương Vân lại đi ra ven đường xem xét hồi lâu thì thấy cỏ dại mọc ven đường rậm rạp, che khuất hơn phân nửa tầm mắt nên nhìn không thấy rõ, nàng vội ngồi xuống vạch cỏ dại ngả sang hai bên rốt cuộc cũng nhìn rõ không phải hạt mắt phượng liên nảy mầm mà chỉ toàn là cỏ dại.
Chương Vân không khỏi thất vọng, ảo não nhổ cỏ dại, cột bó ném sang bên, nàng vô tình nhìn thấy hình như đàng trước có giống cây hương bồ *nàng tò mò chạy đến nhìn kỹ thì đúng thật, trong lòng rất đỗi vui mừng.
Cây hương bồ có thể làm đồ ăn, là món ăn rất tươi mới ngon miệng, hơn nữa không riêng gì người có thể ăn mà heo, trâu, gà cũng thích ăn, cây hương bồ có nhiều ở nông thôn nên rất nhiều gia đình hái cho gia súc, gia cầm ăn, lá cây nó rất dẻo, có thể lấy đan thành rổ, làm quạt hương bồ, giày rơm, nói chung nó có rất nhiều tác dụng hữu ích.
Chương Vân ngồi xổm xuống bên đường hái cây hương bồ thì phát hiện có có bèo tây dưới kênh, cái này có thể làm đồ ăn cho gà, cho heo ăn, trong lòng lúc đầu còn nghĩ phải đi nhiều đường tìm xem nếu cây hương bồ ( cỏ nến ) mà không đủ, thì có thêm bèo tây nữa nên không lo không có gì cho heo ăn trong lúc chờ hạt mắt phượng mọc lên.
Chương Vân cao hứng hái hết đoạn đường bên này bên kia cây hương bồ, nên không biết phía sau có người chạy tới trước mặt nàng kêu:”Vân nhi”.
Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Thiết Toả đang đứng trước mặt mình, trong lòng không khỏi bực mình, chậm rãi đứng lên.