Lạc Vũ Yên cùng Tiểu Hương cuối cùng cũng trở lại chỗ của phu xe, nàng từ lúc bước ra khỏi tửu lâu cũng chưa từng tháo xuống khăn che mặt.
Lạc Vũ Yên ngồi trong xe ngựa mà không khỏi suy nghĩ, vốn có tính cẩn thận, nàng sợ một khi có người nhận ra mình thì thật không hay. Dù sao chuyện nàng thi nghệ vừa rồi cũng làm nên một trận náo động, nơi đó lại có nhiều người như vậy nếu nhận ra nàng chính là Lạc Vũ Yên thì kinh thành không khỏi có một trận đồn đoán đi. Việc Lạc Vũ Yên của hiện tại và bây giờ trở nên khác biệt như vậy, tốt nhất là không nên để ai biết mà sinh ra nghi ngờ. Đặc biệt là cái tên Hàn Thương Nguyệt kia, để hắn biết được thì nàng không biết nên giải thích thế nào nữa.
Đang chìm trong suy nghĩ, Lạc Vũ Yên nhận ra một điểm không đúng, khoan đã, chuyện nàng thi nghệ tại tửu lâu hôm nay cái tên Hàn Thương Lăng kia cũng biết được, có hay không hắn…
Tâm tình Lạc Vũ Yên có chút rối loạn, cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc, sao lại sơ xuất như vậy, không được…không được ngày mai phải cấp tốc nhờ người chuyển thư thương lượng với hắn, hi vọng tên kia không nói sớm quá nha~
Cuối cùng cũng nghe tiếng phu xe ” sùy…yy” lớn một tiếng, xe ngựa đã dừng trước cửa lớn Hoàng Thương phủ, Tiểu Hương nhanh chống đỡ nàng xuống xe, cả hai hướng Tây viện mà trở về.
Về đến phòng nàng liền giao phó mọi việc cho Tiểu Hương, cả việc giấu đi mọi chuyện diễn ra tối đêm nay. Lạc Vũ Yên tâm tình mệt mỏi nằm thẳng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ.
Màng đêm ngày một sâu thẩm, ngọn nến cháy sáng trên chiếc bàn ngày càng lụi tàn, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Lạc Vũ Yên đang ngủ lúc này lại có linh cảm khác thường, đôi mắt mơ hồ từ từ mở ra. Bên ngoài chiếc màng của giường lớn thấp thoát nhờ vào ánh đèn mà có thể thấy được một bóng người đang đứng ở đó, như thể đang nhìn chầm chầm vào trong giường. Lạc Vũ Yên giọng còn đang ngáy ngủ, mơ hồ còn tưởng là Tiểu Hương đang ở bên ngoài chờ hầu hạ.
“Tiểu Hương, muội còn ở đây làm gì mau về phòng ngủ đi, ta không cần gì đâu”
Lạc Vũ Yên nói xong, không khách khí mà xoay người một cái, nàng không hề hay biết chính mình đang nằm ở mép giường, không để ý lực đạo mà một lần liền lăn xuống. Đến khi cảm giác được thân thể sắp tiếp đất, tâm tính bất giác tỉnh táo trở lại, chỉ còn kịp “a~” lên một tiếng thì thân thể nàng được một đôi tay hữu lực ôm lấy, cứ thế đỡ được người nàng ôm gọn trong lòng, hai tay nàng không biết từ lúc nào cũng ôm lấy cổ người kia, mặt vùi vào lòng ngực lớn, hai mắt nhấm chặt.
Lòng ngực của người kia thật sự rắn chắt, hơn nữa còn rất ấm áp, trên người còn có mùi hương rất dễ chịu. Lạc Vũ Yên âm thầm mà hưởng thụ, miệng cũng cười tươi cảm thán….mà khoan đã, bất ngờ nhận ra đều gì đó, một tay nàng hướng đến ngực hắn mà sờ qua một lần, không đúng sờ tiếp lần thứ hai… trong lòng nàng không khỏi thở dài. Nàng nghĩ Tiểu Hương thật đáng thương a~ lớn lên ngực lại phẳng như vậy, giọng điệu có phần an ủi.
“Không sao, không sao~ lớn lên ngực nhỏ như vậy cũng không phải lỗi của muội a~”
“Ngươi cảm thấy nam nhân nên có ngực lớn sao?”
Lạc Vũ Yên còn đang tính cãi lại, trong lòng lúc này tim đập lên một nhịp thật mạnh, nàng tỉnh ngủ hoàn toàn, cái gì…nam nhân???
Mắt nàng mở to hết cỡ, tim còn đập liên hồi, giọng nói này không phải là hắn chứ…Nàng đưa đôi mắt sợ sệt từ từ đưa lên nhìn…thấy một nam tử khí chất lạnh lùng, gương mặt đẹp đến mê hoặc, khiến người khác cứ muốn ngắm nhìn…nhưng nàng lúc này phải trấn tỉnh a~ lúc này không thích hợp để ngắm mỹ nam. Tay nàng nhẹ nhàng rời khỏi người hắn, thân thể cũng từ từ trượt xuống, chân vừa chạm đất, đã nhanh chóng chạy tới một góc phòng đứng ở đó, từ đầu tới cuối không dám nhìn hắn.
Trong lòng nàng lúc này còn chưa hình dung ra được gì, tâm tình không khỏi bối rối, nhưng nàng nhanh chóng trấn an mình. Không phải phòng này là của nàng sao, Hàn Thương Nguyệt đến đây là không đúng, lại còn giữa đêm tối như vậy, đến nhát ma người ta sao?
Hàn Thương Nguyệt từ sau khi nàng rời khỏi người hắn, tay hắn lúc này có chút khó khăn mà thu về, hai tay chấp ra phía sau, mắt hướng nàng mà mình thẳng. Lúc này hắn thấy nàng cứ đứng khép nép ở góc phòng đã lâu như vậy không mỏi sao, mặt cũng cuối gầm xuống không biết là đang nghĩ cái gì. Không lâu đó Lạc Vũ Yên cũng ngước mặt lên, hai má còn có chút đỏ, giọng cũng có phần lúng túng dứt quãng khó nghe.
“Vương Gia, ngài…tối như vậy đến phòng ta là có ý gì, chẳng lẽ…không phải chứ?”
Trong lòng Lạc Vũ Yên đang lo lắng, chẳng lẽ việc nàng đến tửu lâu đã bị hắn biết hết, không thể nào cũng không nhanh như vậy chứ. Huống hồ…không được nàng phải bình tĩnh, đừng để lộ ra đều gì, với châm ngôn xưa nay của nàng “đánh chết cũng không nhận”
“Vương…Vương Gia, là ngài đã động tình rồi sao? Buổi tối mới lén đến đây là có ý đồ…với ta”
Hàn Thương Nguyệt nghe đến đây thì hừ nhẹ một tiếng, gương mặt trở nên càng lạnh nhạt, khiến Lạc Vũ Yên cảm thấy có khi nào hắn bước tới bốp chết nàng luôn không.
“Lạc Vũ Yên, nàng cũng đừng tự thấy bản thân sẽ hấp dẫn được ta, phủ này là của bổn vương, ta muốn đi đâu cũng được”
Lạc Vũ Yên lúc này dẹp luôn cả sợ hãi, cái người này ăn nói thật ngang ngược, cái gì muốn đi đâu cũng được, dù sao đây cũng là phòng riêng của nàng a~ có biết cái gì là lịch sự không. Nàng giọng điệu có phần không phục.
“Vương Gia nói gì cũng đúng hết, đến cả nhà xí cũng là của ngài”
“Nàng”
“Ta sao chứ”
“Nàng trên danh nghĩa là Vương Phi của ta, phu quân đến phòng thê tử có gì không được?”
Lạc Vũ Yên lúc này cũng không thể nói gì hơn, thật tức chết nàng mà, hai mắt mở to, khó chịu nhìn hắn, giọng có chút châm chọc.
“Được Được, rốt cuộc Vương Gia cao quý của chúng ta, đêm hôm khuya vắng đến chỗ của thần thiếp là có chuyện gì?”
Hàn Thương Nguyệt vẻ mặt âm trầm, hắn muốn xem nàng đắc ý được bao lâu. Từ trong tay áo hắn lôi ra một chiếc khăn tay, tay còn giả vờ đưa lên cao vẫy nhẹ, cố tình làm vài động tác cho nàng thấy.
Lạc Vũ Yên từ khi nhìn thấy chiếc khăn, mặt cũng cứng lại, chiếc khăn này…không phải là khăn che mặt của nàng sao, sao lại…là làm rơi vào trong Vương phủ lúc nào vậy?
“Vương Gia ngài làm sao có cái khăn này”
“Như thế nào, Vương Phi biết nó sao”
“Không có, không…biết”
Hàn Thương Nguyệt trên mặt có chút chờ đợi phản ứng tiếp theo của nàng, hắn từ lúc nào lại thích nhìn biểu cảm trên gương mặt của nàng đến như vậy. Đặc biệt là lúc như thế này, vẻ mặt nàng có chút khổ sở nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, lắm lúc mắt nàng lại không tự chủ nhìn nhìn thái độ của hắn, sau đó còn giả bộ cười cười như người vô can.
“Nàng không biết? Ta sao lại thấy Vương Phi biết rất rõ nó”
“Haha~ Vương Gia ta thật không biết nó, ta vô tình thấy hoa thêu trên khăn rất đẹp nên hỏi thôi”
“Vậy sao? Ta còn biết một người tên Tiểu Lam nữa, vị cô nương này nghe nói một đêm thi nghệ tại Vọng Nguyệt lâu liền nổi danh, khắp nơi đều đồn đại ầm ĩ”
Lạc Vũ Yên bị lời nói của hắn mà làm cho bất ngờ, hắn sao lại biết được chứ, không phải là hắn hôm nay đều không rời khỏi phủ sao, tin này là do nàng lấy được từ quản gia. Nàng còn đang không biết nói gì bên tai đã nghe hắn một lần nữa nói tiếp.
“Lạc Vũ Yên, sáng ngày mai đến gặp ta tại thư phòng, ta muốn nghe nàng nói một chút, tốt nhất là đừng nói với ta những câu không biết”
Nói xong hắn liền cất bước nhẹ nhàng thông thả rời đi, để lại nàng đứng chết trân tại chỗ, trước khi hắn rời khỏi không quên khép cửa còn cười châm chọc nàng một tiếng “Vương Phi ngủ ngon”
Bà nội nó, ngủ ngon sao?? Hắn nữa đêm không ngủ đến đây nói một tràng, ngày mai còn kêu nàng giải thích, nói cái gì đây, đêm nay còn có thể ngủ yên sao?Lạc Vũ Yên ngửa mặt lên hét lớn
“Hàn Thương Nguyệt tên đáng ghét”
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ta là vạch ngăn cách \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Các bạn đọc đến đây có góp ý gì cứ bình luận giúp mình nha, nhớ bấm like chap ở phía dưới nha giúp mình có động lực hoàn thành hết truyện nào :))) ( sao ít bạn like cho tui qué )