Mấy ngày hôm sau…
Hàn Cửu Minh tỉnh dậy từ từ mở mắt ra hắn ngây ngốc nhìn quanh phòng một lúc rồi lại nhìn xuống người đang nằm ngủ quên bên cạnh giường của mình, hắn vươn tay ra chạm nhẹ lên mái tóc cô cứ như vậy hắn nhìn cô không rời mắt dù chỉ một giây, cho đến khi cô tỉnh lại thì hắn mới thu lại ánh nhìn giả bộ nhìn đi chỗ khác.
Cô ngồi dậy vươn vai một cái rồi quay qua nhìn thì thấy hắn đã tỉnh lâu rồi, khí sắc cũng đã tốt hơn mấy ngày trước, cô hỏi : ” Chàng tỉnh rồi ? “
” Ừ “
” Chàng đỡ hơn chút nào chưa ? Có còn đau không ? “
Hắn lại bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với cô :
” Đau ~~ ta đau lắm !!! “
Giọng hắn nũng nịu nghe thật buồn cười cô đi tới dỗ dành hắn một lúc, rồi không nói gì thêm nữa mà đi ra ngoài nhờ Tiểu Huệ giúp cô chuẩn bị nước rửa mặt tiện thể cho người mời Ngô thái y trong cung đến bắt mạch cho Hàn Cửu Minh xem hắn đã đỡ hơn chưa.
Đường từ hoàng cung đi tới vương phủ cũng không xa lắm, cô ngồi đợi một lúc thì Ngô thái y đã tới, ông ấy hành lễ rồi nhanh chóng đặt hộp đồ nghề xuống và đi tới bắt mạch cho Hàn Cửu Minh.
” Chàng ấy sao rồi ? “
” Bẩm vương phi nương nương vương gia đã hồi phục không ít chỉ cần nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục. “
Cô gật gù : ” Ừ, ta hiểu rồi “
” Thần xin phép đi bốc cho vương gia vài than thuốc. “
” Được “
Nói rồi ông ấy cầm lấy hộp đồ nghề đeo lên vai và ra ngoài bốc thuốc cho Hàn Cửu Minh. Trước khi trở về cung Ngô thái y còn dặn dò cô nên cho Hàn Cửu Minh ăn những gì và không được ăn những gì cô cẩn thận ghi nhớ kĩ càng từng lời mà ông ấy nói cũng sẽ tiện cho việc chăm sóc hắn trong thời gian sắp tới.
Cô bước lại vào phòng thấy Hàn Cửu Minh đang ngồi trên giường, bất giác hắn quay qua nhìn cô.
” Sao chàng không nằm xuống nghỉ đi ? “
” Ta đói ~ “
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, nhưng mà nhắc mới nhớ cô cũng đói rồi mấy ngày nay cô túc trực bên cạnh hắn nên chỉ ăn vài miếng điểm tâm do Tiểu Huệ chuẩn bị cho cô.
” Thôi được rồi chàng ngồi ở đây đợi ta, để ta đi nấu món gì đó cho chàng nha “
” Được~ đa tạ nương tử “
Nói rồi cô cùng Tiểu Huệ đi xuống bếp, trên đường đi gặp vài nha hoàn ai nấy đều hành lễ kính cẩn với cô. Thật ra nha hoàn trong phủ của Hàn Cửu Minh không nhiều chỉ độ chừng hai mươi người, đều do đích thân hoàng thượng tuyển chọn kĩ càng để tiện bề quản lí vương phủ và chăm sóc cho Hàn Cửu Minh.
Vương phủ này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ cô cùng Tiểu Huệ đi mãi mới tới nhà bếp.
” Tham kiến vương phi nương nương “
” Ừ “
” Nương nương người muốn ăn gì sao để nô tỳ nấu cho người “
Cô nha hoàn này là người làm bếp ở đây tên là A Nguyệt lần nào Dương Thiên Ngọc xuống bếp cũng gặp A Nguyệt, A Nguyệt rất nhiệt tình giới thiệu các món ăn ở đây cho cô và nói những chuyện trong vương phủ cho cô nghe nhờ vậy mà cô cũng hiểu thêm về nơi này.
” Không cần đâu muội giúp ta chuẩn bị một con gà ta muốn nấu canh gà cho Hàn Cửu Minh “
” Vâng “
” Còn Tiểu Huệ theo ta vào trong giúp ta nấu nước “
” Vâng, tiểu thư “
Hôm nay cô nấu canh gà để cho Hàn Cửu Minh tẩm bổ ngoài ra thì cô còn nấu canh cá và các món ăn thanh đạm khác.
Nữa canh giờ sau, cô đã nấu xong :
” Phù ~ Tiểu Huệ, A Nguyệt hai muội giúp ta mang cái này lên cho Hàn Cửu Minh nha “
Tiểu Huệ và A Nguyệt cùng nhau đáp lời cô :
” Vâng “
Thế là tất cả các món mà cô nấu đều được dọn lên bàn cô và hắn cùng ngồi xuống bắt đầu ăn, cô cầm bát lên lấy cho hắn một ít canh gà mà lúc nãy cô nấu :
” Chàng ăn thử xem có ngon không ? “
” Ngon ~ tất cả các món nương tử nấu món nào cũng ngon hết, ta rất thích ~”
Hắn cầm đũa gấp từ món này sang món khác miệng tấm tắc khen ngon.
” Món này ngon nè ~ “
“…….. “
” Món này ngon ~”
” ……. “
” Món này cũng ngon nữa ~ “
” Vậy chàng ăn đi trong bếp còn nhiều lắm “
Hắn gật gật đầu đáp : ” Ừm ~”
Sau khi ăn xong mà hắn vẫn than đói với cô dù hắn đã ăn rất nhiều, cô đành phải xuống bếp làm cho hắn một ít điểm tâm và trà.
Cô đi vào bếp thấy còn vài củ khoai tây, cô lấy cắt lát mỏng rồi ướp gia vị sau đó đem chiên lên đây là món mà cô thích nhưng chỉ tiếc là ở đây không có phô mai nếu không cô sẽ làm món khoai tây lắc phô mai cho Hàn Cửu Minh nếm thử.
Sau cùng cô nấu nước pha trà, cô cũng không phải là một người am hiểu nhiều về trà đạo nên cũng chỉ pha theo những cách thông thường với lại cô cho vào đó ít sữa để tạo chút độ ngọt và béo kết hợp với hương thơm của trà hoa lài, đối với cô mà nói đó có lẽ là tuyệt phẩm bởi vì cô thích uống trà sữa nhưng từ khi đến đây cho tới giờ thì cô chưa được uống lần nào.
Mùi hương của trà phảng phất bay trong không khí ai ở phía xa xa cũng sẽ ngửi thấy được, cô mang trà tới đặt xuống bàn sau đó ngồi đối diện với Hàn Cửu Minh, cô rót cho hắn một ly trà bảo hắn nếm thử.
” Nè, chàng uống đi “
” Nương tử trà này thật thơm ~”
” Đây chàng ăn cái này đi “
Cô lấy miếng khoai tây chiên đưa đến cho hắn, hắn ăn xong cũng gật gù khen ngon.
” Nương tử nàng học được mấy món này ở đâu vậy trước đây ta chưa từng ăn bao giờ “
” Tất nhiên là chàng chưa từng ăn rồi còn rất nhiều món chàng chưa ăn lắm “
Thế rồi cô cùng hắn ngồi ăn uống trò truyện, hắn nói cho cô nghe những chuyện ở trong cung, chuyện ở trong kinh thành các ngày hội sẽ đông người ra sao các món ăn ở đó ngon nhu thế nào hắn đều kể cho cô nghe hết.
Khoảng chừng nữa canh giờ sau thì cô bảo hắn về phòng nghỉ ngơi, tất nhiên là hắn không chịu về rồi cô bất đắc dĩ phải đưa hắn về phòng ngồi cạnh hắn đợi cho hắn ngủ rồi cô mới rời đi.