Edit: Huyền Phong
Beta: Thủy Lưu Ly
Chu Vô Tâm nghịch nước một lúc lâu, mới phát hiện, thật ra mực nước ở đây còn chưa qua ngực mình.
Quýnh.
Thật sự quá mất mặt!
Lần trượt chân này của Chu Vô Tâm vô cùng xui xẻo, trên dưới toàn thân nàng không có chỗ nào khô ráo. Nàng bất đắc dĩ nhìn bộ dạng cười to thiếu đòn của Ninh Liên, bước nhanh về phía trước, trong lòng cũng thầm nhủ: Mặc kệ thế nào nàng nhất định phải cách hắn thật xa.
Thế nhưng, lúc đi ngang qua Ninh Liên, chân nàng đột nhiên bị một bàn tay nắm lại, hơi dùng chút lực khiến nàng lại ngã vào trong bể nước.
Bọt nước bắn tung tóe, Chu Vô Tâm không biết đầu mình đã đập vào đâu rồi, cái cằm giống như bị trật khớp, đau muốn chảy nước mắt.
Ninh Liên phát hiện sự khác thường của nàng, cũng thu lại bộ dáng cười cợt: “Sao vậy?”
Vô Tâm ôm cằm: “ Đau quá.”
Ninh Liên nhướng mày, hất tay nàng ra, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên: “Ơ hay, chẳng lẽ trong nước có đao kiếm gì đó nên mới đập cằm ngươi ra thế này sao.”
“Ta bị hủy hoại nhan sắc” Vẻ mặt Chu Vô Tâm như đưa đám: Nàng đã nói mà, gặp phải hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì: “Đều do ngươi, tự dưng ngươi kéo chân ta làm gì?”
“Đừng nói chuyện” Ninh Liên nâng cằm nàng lên, dùng nước lau qua vết thương trên cằm nàng: “Chỉ rách da một chút mà thôi, không đến nỗi hủy dung đâu. Với lại dù dung mạo ngươi có hủy hay không hủy cũng không khác gì lắm “
Cổ họng Chu Vô Tâm giật giật, câm nín không biết nói gì.
Ninh Liên dùng một tay cố định đầu nàng, tay còn lại lại nhẹ nhàng lau chùi vết máu giúp nàng. Đến khi tay hắn chạm vào da thịt nàng, cái cảm giác mềm mại, ẩm ướt như một màn trong rừng trúc trước đó đột nhiên hiện ra trước mắt. Giọt nước trong suốt dưới ánh mắt bất ngờ của Vô Tâm chảy dọc từ trên sườn mặt nàng xuống dưới. Làn da trắng nõn lộ ra một tầng phấn hồng ngượng ngùng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ thật nhỏ trên mặt nàng, giờ khắc này, hơi thở của Ninh Liên hơi dồn dập.
Đúng lúc, giọng nói của một gã sai vặt đột trên truyền vào từ ngoài cửa: “Bẩm Cửu gia, Thất hoàng tử đã đến.”
Gã sai vặt xuất hiện, đã trùng hợp cắt đứt những suy nghĩ mông lung kiều diễm của Ninh Liên, hắn vội vàng đẩy Chu Vô Tâm ra: “Để huynh ấy chờ trong đại sảnh một lúc, lát nữa bản vương sẽ tới ngay.” Nói xong, hắn chỉ tay vào Chu Vô Tâm: “ Ngươi, nhanh chóng ra ngoài bưng trà rót nước hầu hạ cho bổn vương”
Ặc, nàng đang bị thương mà!
Ở đây cũng không phải chỉ có một mình nàng, dựa vào cái gì mà hắn lại sai nàng làm những chuyện này chứ?
Có điều, hình như người Cửu hoàng tử nói là Ninh Thuần à?
Nếu là Ninh Thuần, vậy thì mọi chuyện sẽ không giống rồi.
Chu Vô Tâm lập tức tươi cười rạng rỡ quay trở lại phòng mình, vội vàng thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi đi đến chính sảnh.
Vừa bước vào cửa, nàng lập tức nhìn thấy một bóng người mặc quần áo màu trắng thuần, trong trẻo, lạnh nhạt, đang yên lặng ngồi một chỗ. Sống mũi hắn cao ngất vẽ ra một đường cong đẹp mắt, nhưng lúc hắn nhìn thấy nàng cũng chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua sau đó lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Chu Vô Tâm bị hắn dò xét như vậy, tinh thần lập tức khôi phục lại: “Thất hoàng tử, mời dùng trà.”
Ninh Thuần không trả lời nàng, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Chu Vô Tâm bưng khay trà đứng sau lưng hắn, vô cùng quý trọng cơ hội được nhìn thấy hắn lúc này.
Chỉ một lát sau, Ninh Liên đã tới.
Ninh Liên nhìn Vô Tâm còn ở trong phòng, trầm giọng ra lệnh: “Ngươi có thể lui ra ngoài rồi.”
Cửu gia đã hạ lệnh, dù không muốn đi cũng phải đi. Vô Tâm trong lòng không phục, khom người lui ra ngoài.
Có điều nàng không đi đâu mất mà lại đứng bên ngoài, chờ Ninh Thuần đi ra.
Mất một lúc lâu, cuối cùng Ninh Thuần cũng nói chuyện xong với Ninh Liên, đến khi nhìn thấy Ninh Thuần xuất hiện, nàng lập tức thuận tiện đưa ra yêu cầu muốn tiễn hắn ra về.
Ninh Liên nghi ngờ liếc nàng, gật đầu đồng ý, hắn cũng không dây dưa quá lâu, bộ dạng bề bộn vội vàng quay lại thư phòng.
Vô Tâm chậm rãi theo sau Ninh Thuần, lúc đến cửa lớn, Ninh Thuần đột ngột dừng lại, xoay người nói với nàng một câu: “Ta nhớ ra ngươi là ai.”
Vô Tâm đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc.
Hắn còn nhớ nàng, hắn còn nhớ nàng!
Vô Tâm kích động không biết nên nói cái gì.
“Ta, ta, ta, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”
Ninh Thuần nhìn bộ dạng vui sướng đến khoa chân múa tay của nàng, trong mắt lóe lên một tia lo lắng không dễ nhận ra, nhưng hắn cũng không nói gì thêm mà xoay người bước lên ngựa, hiên ngang rời đi.
Vô Tâm nhìn hướng hắn đi mất, vui vẻ nhảy dựng lên “A ha, hắn còn nhớ ta, hắn còn nhớ ta, a ha…”
“Hình như tâm tình ngươi hôm nay rất tốt.” Ninh Liên nhìn bộ dạng ra sức ăn cơm của Vô Tâm, đột nhiên hơi nghi ngờ hỏi.
Chu Vô Tâm vừa nhớ lại chuyện Ninh Thuần uống trà nàng pha, lại nghĩ đến câu nói kia của hắn, vô cùng vui vẻ đáp lời: “Bởi vì sáng nay xảy ra một chuyện khiến ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”
Ninh Liên nghĩ tới một màn hai người trong bể tắm lúc sáng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm: Ta chỉ lau sạch vết máu giúp nàng nhưng lại làm nàng vui vẻ như vậy sao? Ta biết mình rất có sức quyến rũ mà. Nghĩ tới đây, khóe môi hắn cong lên thành một đường cong đẹp mắt: Thú vị, thú vị, vô cùng thú vị.
Cứ như thế, bữa cơm hôm nay, tuy hai người mang mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng đều tỏ ra vô cùng vui vẻ thưởng thức xong bữa cơm.
Chỉ khổ cho đám hạ nhân: Hai người này lại phát điên cái gì vậy, tính tình Cửu gia đã khó đoán rồi nhưng vì cọng lông gì đến một nha đầu mới tới cũng làm người ta đoán không ra vậy?
..
Kích động cả đêm, trằn trọc khó ngủ. Ngày hôm sau, Vô Tâm mang hai con mắt gấu trúc đi tìm Hướng noãn.
Lúc nhìn thấy nàng ấy, Vô Tâm mới nhớ ra, đã đến đây mấy ngày rồi sao nàng có thể quên mất chuyện chính cơ chứ.
Cứ như vậy, Vô Tâm vội vàng kéo Hướng Noãn qua một bên, nhỏ giọng lầm bầm: “Hướng Noãn, cuối cùng ngươi có muốn hành động không vậy?”
“Ta không có cơ hội mà. Ngươi không biết đâu, bình thường nếu Ninh Liên không đọc sách, thì nhất định đang nói chuyện với các vị hoàng tử khác. Ta hoàn toàn không có nhiều thời gian ở bên cạnh hắn. Ngươi không phải không biết, buổi tối ta còn phải quay về phủ, hơn nữa, mấy ngày nay ta đã không về rồi.”
Chu Vô Tâm nghĩ tới những lời Trương đại nương nói: “Đúng rồi, ta nghe nói có lần ngươi khóc lóc chạy từ phòng Cửu gia ra, có phải hắn giở trò lưu manh, đùa giỡn ngươi không?”
Nhắc tới việc này, Hướng Noãn thoáng kích động nắm lấy tay Vô Tâm: “Ngươi biết không, ta thật sự rất kích động. Hắn đường đường là một vị hoàng tử, vậy mà lại giúp ta lấy hạt cơm trên mặt ra. Ta không phải kích động mà là vui mừng đến phát khóc đó.”
“Mấy ngày nay hắn sai ngươi đi đâu vậy?”
“Nghe nói hắn muốn mua quà tặng người, cho nên mới để ta ra ngoài mua đồ với quản gia. Hắn nói ta có mắt nhìn.”
“Vậy mà lúc ngươi đi cũng không nói cho ta một tiếng, hại ta lo lắng một hồi.”
“Lúc đó tâm trạng ta đang rất hưng phấn cho nên quên mất tiêu.”
Vô Tâm liếc xéo nàng, nhắc nhở: “ Ngày kết hôn sắp tới gần rồi.”
Hướng Noãn nghe thấy ngày thành hôn sắp đến gần, sắc mặt lập tức trở nên đau khổ: “Cho nên, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ cách giúp ta đi.”
Vô Tâm nghĩ nghĩ “Nếu không tối nay chúng ta cho hắn ăn cái kia, được không.”
“Cái nào?”
“Ta đi mua ít xuân dược. Ngươi nghĩ cách cho hắn ăn hết. Sau đó ta nhốt hai người vào trong thư phòng.”
“Ngươi nói là hợp hoan tán? cái này không được đâu. Cha ta mà biết, chắc chắn ông sẽ chém chết ta.”
“Đợi đến khi gạo nấu thành cơm, thì cho dù ông ấy muốn chém ngươi cũng phải cân nhắc đến mặt mũi của Ninh Liên, đúng không?”
“Chuyện này, nếu lỡ hắn không thích ta thì sao? Không phải đến lúc đó mọi chuyện ta làm đều uổng phí à?”
“Đợi đó. Ta có cách.” Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người chạy đến thư phòng, tìm Ninh Liên.
Vô Tâm đã ở cùng Thái tử một thời gian cho nên trình độ nói nhảm của nàng cũng được chân truyền từ Thái tử.
Sau khi nói nhảm với Ninh Liên tận mấy canh giờ, cuối cùng nàng cũng dời chủ đề câu chuyện sang vấn đề chính.
“Cửu gia, ngươi thấy Tiểu Noãn như thế nào?”