Edit: Thủy Lưu Ly
“Chưởng quỹ, lời ấy nghĩa là sao?”
“Người trong Kinh thành đều biết, Thất hoàng tử đã từng làm ra một chuyện náo động toàn bộ Kinh thành.”
Nói xong còn liếc Chu Vô Tâm một cái như muốn nói rốt cuộc ngươi có phải là người Kinh thành hay không.
“Chưởng quỹ, ông mau nói đi, là chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt Lý chưởng quỹ lấm la lấm lét nhìn bốn phía, xác định không có ai nghe lén bọn họ tám chuyện mới tiếp tục nói: “Có người nói, sau khi mẫu phi Thất hoàng tử tạ thế (chết), hắn đã thề với trời, sẽ vì người mà giữ tròn đạo hiếu, chung thân không cưới. Nhưng vào lúc ấy, hoàng thượng lại hạ chỉ để hắn cưới con gái của Lý tướng quân, tên gì thì ta quên mất rồi. Vị kia nghe Thất hoàng tử nói vậy đã tự sát ngay trong ngày. Lý tướng quân nhất thời phẫn nộ, muốn đi giết Thất hoàng tử, chỉ có điều sau đó không biết ông ta đã chết hay còn sống mà đột nhiên biến mất không còn tung tích. Ta nghĩ nha, tám phần mười là chết rồi.”
Doạ.
Lại còn có chuyện như vậy.
Mị lực của hắn cũng quá lớn rồi.
“Vậy hắn thật sự không cưới sao?”
“Cưới cái gì chứ. Nghe nói mặc kệ Hoàng thượng dùng cách gì, trên vấn đề này hắn luôn kháng chỉ không tuân. Qua một thời gian dài, Hoàng đế cũng dần lười quản. Sau đó, dù ai muốn sắp xếp việc kết hôn, đều chừa mình hắn ra.”
Nói như vậy, trước giờ hắn vẫn chỉ một mình một người.
Rất tốt, nàng rất thích.
Với lại chuyện này không thành vấn đến, hắn muốn giữ đạo hiếu lại có thể giữ cả đời sao?
(lời edit: >.
Nghĩ tới đây, Chu Vô Tâm gian xảo nở nụ cười. Mặc kệ có chuyện gì đi nữa, nàng cũng muốn cảm tạ hắn thật tốt, cho nên nàng không cần phải quan tâm đến những chuyện đó làm gì.
“Ngươi nói xem, đây không phải là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao. Thấy không, Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử ấy, hai người đều là người chưa có hôn phối. Có điều, mắt thấy Cửu hoàng tử sắp cáo biệt cuộc sống độc thân rồi, những ngày tháng về sau của Thất hoàng tử có lẽ sẽ vô cùng tẻ nhạt, không có ai làm bạn, nhỉ.” Lý chưởng quỹ đứng một bên không ngừng cảm khái: “Không ngờ sinh ở hoàng gia mà cũng có người Đế vương không thể nắm bắt được.”
“Ừm, chưởng quỹ, tin tức này của ông chính xác chứ?”
“Phí lời. Làm nghề này như chúng ta, tin tức không chính xác, linh hoạt thì còn lăn lộn làm gì.”
“Chưởng quỹ quả nhiên không hổ là chưởng quỹ.”
“Được rồi được rồi, khỏi phí lời. Mau mau ra chào hỏi khách khứa đi. Mà sao ta lại tám chuyện với ngươi nhỉ?” Lúc này Lý chưởng quỹ mới ý thức được, bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện cho nên không nhịn được thét to lên.
Còn Chu Vô Tâm thì ngược lại, tâm tình hôm nay của nàng càng lúc càng tốt, càng lúc càng sung sướng, đến chiêu đãi khách khứa cũng trở nên nhiệt tình, nhanh nhẹn hơn.
Chỉ để lại một mình Lý chưởng quỹ ở tại chỗ, vẻ mặt trừ không hiểu ra sao thì cũng là không hiểu ra sao.
Cuối cùng, ông vẫn không hiểu được: “Không đúng, vị thiên kim Thượng thư này sao lại tự đâm đầu vào ngõ cụt chứ. Vô Tâm, ai, Vô Tâm ngươi trở lại cho ta, chúng ta từ từ tâm sự…”
…
Hôm nay, Thái tử xử lý xong đống tấu chương sớm, cho nên tâm tình cực kỳ vui sướng đi đến Chu phủ tìm Chu Vô Tâm.
Nhưng nàng lại không ở nhà.
Mà nàng đi nơi nào, cũng không có ai biết.
Cuối cùng nếu không phải mọi người tìm Hoằng Thiện đến, Hoằng Thiện lặng lẽ nói với hắn vài câu thì có khi hắn đã cho rằng Chu Vô Tâm lại bị bắt nạt, bị ném đến nơi khỉ ho cò gáy nào nữa rồi.
Dáng vẻ lúc ấy của Hoằng Thiện dường như rất sốt ruột muốn ra ngoài, còn tùy tiện nói vài câu với Thái tử rồi vội vã rời đi. Thái tử không tìm được Chu Vô Tâm, vốn định trở về cung lại đột nhiên nảy ra ý định muốn đến xem nơi Chu Vô Tâm ở, vì vậy, hắn hạ lệnh bảo người dẫn đường, chậm rãi đi đến nơi đó.
Ven hồ nước u tĩnh, một thiếu nữ rưng rưng muốn khóc đang ngồi nhìn nước trong hồ, bộ dạng như muốn tự vẫn, cầu các ngươi đừng cản trở ta.
Thái tử vừa thấy tình cảnh như vậy, không chút nghĩ ngợi, lập tức xông lên, kéo thiếu nữ ven hồ trở về.
Thân thể Chu Kỷ Lam bị Thái tử ôm, càng trở nên mềm nhũn như bông vài: “Cảm ơn Thái tử.”
Tâm địa của đứa nhỏ Thái tử này rất tốt, không chịu nổi khi nhìn thấy nữ nhân nào khóc lóc trước mặt hắn: “Ta biết ngươi, ngươi là người tổ chức sinh thần lần trước, Chu Kỷ Lam?”
“Vâng.”
“Đang yên đang lành sao ngươi lại muốn tự vẫn?”
Xem đi, đây chính là nhược điểm của nam nhân.
Nhìn thấy Chu Kỷ Lam khóc đến nước mắt như mưa, cái bệnh nhẹ dạ của hắn lại bắt đầu tái phát, muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.
Chu Kỷ Lam giả vờ muốn nói lại không dám nói, cuối cùng, dưới sự đe dọa, dụ dỗ của Thái tử, mà thật ra là cơ hội nàng ta cố tạo ra, kể lại nguyên nhân bản thân muốn tự vẫn, nói một đống lớn, khiến sắc mặt vốn vui vẻ của Thái tử trực tiếp trở nên tái nhợt.
Hơn nữa, sắc mặt như vậy, vẫn kéo dài đến khi Chu Vô Tâm trở về.
Chu Vô Tâm đang muốn bước vào biệt viện mình ở, lại thấy trên địa bàn của mình, một nam nhân quen mắt đang ôm một nữ nhân cũng quen mắt, hai người cực kỳ ân ái ngồi ven hồ, cảnh tượng chói lóa muốn đâm mù mắt nàng.
“Yo, thật biết tìm chỗ, vụng trộm còn vụng trộm đến địa bàn của ta.” Chu Vô Tâm giễu cợt lại gần hai người, nói.
Thái tử vừa nghe thấy giọng nói của nàng, đột nhiên đứng bật dậy, gương mặt thối hoắc, lạnh lùng rít gào với nàng: “Chu Vô Tâm, ta thực sự đã nhìn lầm ngươi!”
Chu Vô Tâm bị Thái tử chửi không hiểu ra sao, cúi đầu nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt Chu Kỷ Lam, lập tức hiểu được, có người lại đang bịa đặt sinh sự.
Thái tử thấy Chu Vô Tâm không nói lời nào, cho rằng nàng ngầm thừa nhận, tiếp tục nói: “Ta thật không ngờ có người ỷ vào sự sủng ái của ta mà làm xằng làm bậy! Chuyện thương thiên hại lý nào cũng dám làm, lại còn không hề có ý ăn năn hối cải!”
“Dám hỏi một câu, ta đã làm chuyện thương thiên hại lý gì?” Chu Vô Tâm bị hắn nói như thế, lửa giận lập tức bùng lên. Uổng công nàng coi hắn là bạn tốt, vậy mà hắn lại không tin nàng! Chỉ nghe lời nói gió là mưa của kẻ khác!
“Ngươi còn dám không biết xấu hổ mà hỏi ta?” Thái tử hỏi ngược lại: “Kỷ Lam, ngươi vén tay áo lên, bày vết thương trên người ra cho nàng xem!”
Nghe vậy, Chu Kỷ Lam quả nhiên bày ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, vén tay áo lên.
Chu Vô Tâm nhìn thấy trên làn da trắng nõn kia dày đặt những vết thương đỏ thẫm, nàng không nhịn được cười gằn.
MN, không ngờ chỉ vì biết Thái tử đến mà lại dám làm như vậy. Chu Vô Tâm tỏ vẻ vô cùng ‘kính phục’ trước sự can đảm tự ngược của nàng ta.
Hơn nữa, không ngờ Chu Kỷ Lam tính toán chuẩn xác như vậy! Vết thương này nửa mới nửa cũ, mới chèn lẫn lên cũ, người bình thường vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ khẳng định nàng ta thường xuyên bị bắt nạt.
Khó trách nàng ta có thể nhẫn nhịn, yên tĩnh lâu như vậy, e rằng vì chuyện hôm nay, nàng ta đã ngầm tính toán từ rất lâu nhỉ.
Thực sự là ăn no rửng mỡ, điển hình không có chuyện làm.
Khi nàng tức giận đến cực điểm, nàng sẽ không la hét, cũng không ồn ào, mà là dùng một loại giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, hỏi hắn: “Không phải chỉ là một ít vết bầm sao, ngươi muốn nói rõ cái gì?”
“Ngươi đánh muội muội ngươi thành như vậy, mà còn dám mở miệng hỏi ta muốn nói rõ cái gì? Xem ra ta đúng là quá sủng ngươi rồi, mới khiến lòng dạ ngươi ngày càng độc ác, không coi ai ra gì, chờ đến cơ hội lập tức trả thù muội muội mình như vậy.”
Chu Vô Tâm cảm thấy rất buồn cười: “Ngươi sủng ta ở chỗ nào? Ngươi cho ta tiền hay là cho ta quyền hay là cho ta yêu?”
“Ngươi…” Thái tử bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được. Nghe nàng nói, hắn mới nhớ ra hình như mình không cho nàng cái gì cả, nhưng hắn dung túng nàng như vậy chẳng lẽ còn không đủ?
Ai dám thấy hắn mà không hành lễ? Ai dám trực tiếp gọi thẳng tục danh của hắn? Huống chi, nếu không phải hắn cảnh cáo Chu Hậu, thì Chu Hậu sẽ bỏ qua cho nàng sao?
“Thật ngại quá, hôm nay ta mệt rồi, phiền các người rời đi đi.” Chu Vô Tâm ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tiểu Liên, tiễn khách!”
Sợ rằng trong thiên hạ này, người dám bày ra sắc mặt này với Thái tử, ngoại trừ Hoàng đế thì cũng chỉ có mình Chu Vô Tâm mà thôi.