Edit: Thủy Lưu Ly
Chu Vô Tâm nhìn vị đại hán kia trưng ra vẻ mặt cuộc sống không còn ý nghĩa, xuất phát từ sự tò mò, nàng lên tiếng dò hỏi một người khác: “Không phải hắn muốn tự sát chứ?”
Đại hán cầm đầu không thèm nhìn nàng, lạnh nhạt đáp lời: “Đừng để ý đến hắn, để hắn ngổn ngang trong gió một lát là được rồi.”
Không phải muốn giết nàng, cũng không phải muốn vơ vét, bán mình, vậy, rốt cuộc bọn họ mang nàng tới đây để làm gì?
Sao người thời đại này, khi làm việc cũng không chịu hó hé mục đích cho con tin như nàng biết một chút chứ? Có cần ngược nhau như thế không?
Chu Vô Tâm ngẩng đầu lên, vô cùng chân thành nhìn đám đại hán: “Có phải trong mấy người các ngươi có ai đó nhìn trúng ta, muốn bắt ta về làm áp trại phu nhân không? Còn chọn bắt người Chu phủ vì cần môn đăng hộ đối, cần có mặt mũi cái gì đó à?” Dừng lại một chút, lời nói của nàng dần trở nên ý vị sâu xa: “Vậy thì người các ngươi nên bắt nên là mấy vị tiểu thư Chu phủ gì đó chứ. Các ngươi nhìn bộ dạng nghèo nàn của ta đi, rõ ràng chỉ là một người qua đường không quan trọng mà thôi. Nếu đã muốn tìm áp trại phu nhân, thì tốt xấu gì các ngươi cũng nên bắt cái người nào có địa vị cao cao một chút, cho dù không phải tiểu thư thì bắt đầu lĩnh nhóm nha đầu cũng tốt hơn so với ta nhiều, các ngươi nói có đúng không?”
Vừa dứt lời, chỉ thấy một đám đại hán vừa vây quanh nàng đã đồng loại chuyển người, thê lương đứng bên cạnh vách núi, ngẩng mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời, bộ dáng hiu quạnh, ngổn ngang không nói nên lời.
Quýnh.
Đám người kia bị sao vậy? Không muốn nói lý với nàng sao?!?
Chu Vô Tâm càng nhìn lại càng muốn dùng cách này dọa bọn họ, để chớp lấy sơ hở mà chạy trốn, chỉ tiếc, khi nàng vừa mới đứng dậy, thì đằng xa đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa, băng băng chạy lại gần chỗ bọn họ.
Đám đại hán nhìn thấy xe ngựa chạy tới, lập tức đứng thành một hàng, tư thế nghiêm chỉnh chờ đợi như vậy, khiến Chu Vô Tâm hiểu ra, người sai bọn họ bắt nàng tới đây, đã đến rồi.
Xe ngựa dừng lại trước mặt đám người, một lát sau, một cô gái mặc trang phục già giặn, nhưng tướng mạo nhanh nhẹn hoạt bát, từ trong xe ngựa nhảy nhót đi ra. Lúc ánh mắt dừng trên người Chu Vô Tâm, nàng ta lập tức xông tới, ôm hai vai nàng, vô cùng phấn khởi hỏi: “Ngươi chính là Chu Vô Tâm?”
Chu Vô Tâm gật gù: “Ngươi là…?”
“Đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau cởi trói cho nàng!” Cô gái nhìn đám đại hán, yêu kiều quát. Đám đại hán vội vàng không nói hai lời lập tức cởi trói cho Chu Vô Tâm.
Sau khi tay chân Chu Vô Tâm được tự do, lúc này, cô gái kia mới kéo tay nàng, tươi cười vui vẻ nói: “Xin chào, ta là Trình Hướng Noãn. Ta đã nghe người ta kể về sự tích anh dũng của ngươi rồi, ta rất tán thưởng ngươi.” Nói xong còn vỗ vỗ bả vai Chu Vô Tâm vai, xem đó là cỗ vũ.
Quýnh.
“Ta thì có sự tích anh dũng gì đâu?”
“Là chuyện ngươi không sợ cường quyền, đánh mụ điên Ninh An kia mấy cái tát ấy, chuyện này đã truyền khắp Kinh thành rồi. Ngươi chính là một vị nữ anh hùng. Ta đại biểu toàn bô mỹ nữ khuê phòng bày tỏ sự khẳng định và ủng hộ mãnh liệt đối với sự dũng cảm của ngươi. Tiếp tục cố lên nhé, chúng ta sẽ làm hậu thuẫn vững chắc cho ngươi, để ngươi yên tâm mà hung hăng đè đẹp ả Ninh An kia lún sâu vào khe nứt.”
Chu Vô Tâm nhìn Hướng Noãn, bàn tay không nhịn được mà dán lên trán nàng: “Không có bị nóng mà.”
“Này, đừng giỡn. Nghe ta nói hết đã. Hôm nay ta tới là vì còn có lời muốn nói với ngươi.” Hướng Noãn lấy hơi: “Bởi vì sự dũng cảm của ngươi, ta quyết định nhét ngươi vào hàng ngũ bạn tốt của ta, vì vậy, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là bạn tốt của ngươi, và ngươi cũng là bạn tốt của ta!”
Má ơi, có ai kết bạn mà giống như kết nạp Đảng như nàng ấy không hả.
Tâm trạng lo lắng của Chu Vô Tâm cuối cùng cũng được buông lỏng: “Hại ta mất công lo lắng một hồi. Ta còn tưởng vì mình quá sinh đẹp nên gặp phải hái hoa tặc. Nói sớm một chút có phải tốt không.”
“Xin lỗi mà, cha ta là Thượng Thư, vì vậy, trong mấy phủ lớn ở Kinh thành đều có cơ sở ngầm của ông ấy. Hơn nữa ông ấy không cho phép ta tùy tiện chạy loạn bên ngoài, cũng không cho ta quen biết, kết giao bạn bè. Hết cách rồi, ta chỉ đành bảo người trói ngươi đến mà thôi.”
Hoá ra lý do ngươi trói người là như vậy?
Chu Vô Tâm yên lặng thờ dài trong lòng: Quả nhiên cổ nhân đều khá ngốc, cách thức tư duy hoàn toàn không theo lẽ thường.
“Nếu đã kết bạn xong, vậy có thể thả ta về Mộng Hương Lâu không?”
…
Từ lúc Hướng Noãn chính thức quen biết với Chu Vô Tâm, cuộc sống tạm bình ổn thường ngày của nàng lập tức đi trên con đường bất đắc dĩ không lối về.
Đại khái giống như bây giờ.
Hướng Noãn chọn cho mình một bộ quần áo mà nàng nghĩ sẽ không có ai nhận ra nàng là một vị tiểu thư, rồi chạy đến tửu lâu chỗ Chu Vô Tâm, muốn cùng Chu Vô Tâm trải nghiệm cuộc sống, làm tiểu nhị.
Lý chưởng quỹ và Vô Tâm vô cùng bất đắc dĩ liếc nhau một cái, lại là một vị chủ nhân bịt tai trộm chuông (tự lừa mình nhưng không biết rằng ai cũng nhìn thấu).
Vừa nhìn đã biết quần áo trên người ngươi là dùng loại vải tốt nhất may thành, ngươi nghĩ chỉ cần kiểu dáng bình thường chút là ngươi sẽ thành người ‘bình thường’ sao?
Có điều, Lý chưởng quỹ biết nàng là thiên kim Thượng Thư, cho nên ông không dám đắc tội nàng, huống chi, đến thiên kim Thượng Thư mà cũng chạy đến làm tiểu nhị cho ông, ông nào dám từ chối chứ.
Chu Vô Tâm không phải ông chủ, cho nên khi chưởng quỹ đồng ý, nàng cũng không tiện nói gì thêm nữa: Đành tùy ý nàng ấy vậy.
Trong lòng âm thầm mặc niệm lần nữa: Vị thiên kim này cũng thật tùy hứng.
Nói cho cùng thì Hướng Noãn vẫn là một vị thiên kim chân chính, chưa từng làm việc nặng, càng không hầu hạ người khác bao giờ, cho nên khi nghe âm thanh náo động, ầm ĩ, rất có tiết tấu như đập phá, phá nát gì đó, Chu Vô Tâm và Lý chưởng quỹ đồng thời đỡ tường.
“Chưởng quỹ, nhà bếp hết chén bát, làm sao bây giờ? Ta lấy cái gì để bưng thức ăn đây?” Vẻ mặt Hướng Noãn vô tội chạy đến trước mặt hai người đang đỡ tường: “Khách khứa nhiều như vậy, chưởng quỹ, ông mau nghĩ cách đi.”
Lý chưởng quỹ cười làm lành: “Được được được, tiểu nhân lập tức nghĩ biện pháp, trước ngài cứ làm gì đó đi, tiểu nhân sẽ đến nhà bếp nhìn thử xem.”
“Ừm. Được, vậy ông đi nhanh đi.Thật là, làm khó ta quá.” Hướng Noãn làm bộ bận bịu, càm ràm, rồi đi ra sảnh lâu, tiếp tục sự nghiệp bưng thức ăn của nàng.
Vẻ mặt Lý chưởng quỹ đầy đau thương, buồn rầu nói: “Tiểu thư, người nghĩ cách để nàng đi đâu đó nghỉ ngơi một lát đi.”
Chu Vô Tâm vì sự an toàn của Mộng Hương Lâu, nghĩ bản thân vẫn nên đóng gói Hướng Noãn đưa đi cho rồi.
Có điều khi nàng đóng gói nàng ấy đưa đi, thì nàng lại phải đối mặt với bi kịch đem chén bát mới mua về rửa sạch. Phật Tổ phù hộ, cầu cho vị đại ca nhà bếp kia đừng thả bom nữa, nếu hôm nay, mà hắn dám tiếp tục thả bom thì nàng thề, nàng tuyệt đối sẽ lấy bắp ngô nút chỗ gây họa của hắn lại!
Ai, không khí trong lành, ngươi ở đâu?
Mà khi Chu Vô Tâm vào nhà bếp, vừa nhét khăn bịt mũi lại, thì bên trong chính lâu của Mộng Hương Lâu, có hai người xuất hiện, gây ra rối loạn không nhỏ.
Nam tử đi đầu mặc một một trường sam màu vàng sáng, trong tay phe phấy một chiếc quạt bằng bạch ngọc, đối với ánh mắt chăm chú, nóng bỏng của chúng thiếu nữ trong tửu lâu, đều ném qua một nụ cười nhàn nhạt như có như không. Hắn, mặt như hoa đào, kết hợp với nụ cười nhẹ kia có thể làm phai mờ bất cứ một vẻ đẹp nào gần đó. Mi mắt sênh ca* vô hạn phong tình, không biết đã mê đảo bao nhiêu thiếu nữ, lòng xuân âm thầm nhộn nhạo.
(*ánh mắt luôn hơi híp lại, mang theo cảm giác đang vui vẻ hưởng thụ)
Mà đi sau hắn là một nam tử mặc áo bào trắng thuần, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng, lại tản mát ra ánh sáng u ám, khiến người phải cách xa ngàn dặm. Trên khuôn mặt hoàn mỹ, ba trăm sáu mươi độ không góc chết của hắn, là một đôi môi hơi nhếch, mặt mày không chút cảm xúc lướt qua đỉnh đầu của mọi người.
Đi vào bên trong nhã gian.
Bởi vì Mộng Hương Lâu là gia sản của Chu phủ, thường xuyên có vương công quý tộc đến nơi này, cho nên Lý chưởng quỹ vừa nhìn thấy người tới, đã để tiểu nhị lui xuống, tự mình ra trận, bưng trà rót nước cho hai người vừa tới.
Bộ dạng khom lưng, cúi đầu kia hoàn toàn không giống phong cách lúc bình thường của Lý chưởng quỹ. Tiểu nhị số một vừa tới Mộng Hương Lâu chưa lâu, cảm thấy hơi khó hiểu với thái độ như vậy của ông, lo lắng sẽ có kiêng kị gì đó, cho nên mới theo sau mông Lý chương quỹ, mở miệng tò mò hỏi: “Lý chưởng quỹ, người bên trong là ai vậy?”
Lý chưởng quỹ quay đầu cho hắn một cái tát: “Ngu ngốc. Không thấy người áo vàng cầm chiếc quạt bằng bạch ngọc kia sao? Khắp thiên hạ này ngoài Cửu hoàng tử thì còn ai có cây quạt như vậy nữa.”