Edit: Thủy Lưu Ly
Lúc nhóm gia đinh phóng tới trước mặt ba người, đột nhiên một tiếng nói hùng hậu ngăn chặn hành động của bọn họ lại: “Các ngươi đang làm gì?”
Chu Hậu cất bước vào trong viện, nhìn gian phòng lộn xộn trước mắt, lão mắt lạnh hỏi. Không biết mấy đứa này đang làm gì mà khiến đồ đạt lộn xộn cả lên.
Chu Vô Tâm còn chưa phản ứng kịp, Chu Kỷ Hương và Chu Kỷ Lam đã khóc ầm lên, cũng nhân tiện cầm lấy đồ vật này nọ trong tay đám gia đinh, vọt đến trước mặt Chu Hậu.
“Cha, xin người làm chủ cho con gái. Ngày đó, Lam Nhi có ý tốt muốn đến thăm tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy lại len lén giấu vòng tai của con gái đi. Nếu không phải con gái mang người đến tìm thì không biết sẽ bị tỷ ấy giấu tới khi nào. Đây là đồ cha cho con mà…”
“Cha, người xem, con gái không biết mình đã làm gì đắc tội muội muội, mà khiến muội ấy dùng thuật vu cổ nguyền rủa con. Cha, chúng ta đều là người một nhà, vì sao muội muội lại có thể đối xử với con như vậy…”
“Tiểu thư, người có muốn nô tỳ đi gọi thiếu gia quay lại hay không?” Tiểu Liên nhìn thấy tình cảnh này, chỉ biết Chu Vô Tâm nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nhân chứng vật chứng đều đủ, ngay cả khi Chu Vô Tâm có trăm cái miệng cũng không nói rõ ràng được.
Tuy vậy, Chu Vô Tâm vẫn vô cùng bình tĩnh. Nàng vỗ vỗ tay Tiểu Liên, cười cười: “Không sao, cứ xem kịch đi.”
Chu Hậu vỗ về, khuyên bảo một hồi, mới trầm mặt đi đến trước mặt Chu Vô Tâm, không nói hai lời, vung tay cho nàng một cái tát. Đánh mạnh đến mức làm nàng ù mắt chóng mặt, nếu không phải nàng nén nhịn, thì không chừng đã té ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
“Ngươi còn gì để nói?” Chu Hậu lạnh lùng hỏi.
Chu Vô Tâm lau lau vết máu ở khóe miệng: “Nói gì, nói ta không biết chuyện này, ông tin không?”
“Tốt, vô cùng tốt! Ngươi trộm này nọ, lại dám dùng thuật vu cổ hãm hại tỷ tỷ ngươi. Sao ta lại sinh ra loại nghiệt chủng như ngươi chứ! Xem ta làm thế nào trừng phạt ngươi! Người đâu, theo gia quy! Phạt năm mươi đại bản!”
Chu Vô Tâm ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy nụ cười chiến thắng của hai tỷ muội Chu Kỷ Hương, nhìn Tiểu Liên quỳ xuống cầu xin, Chu Vô Tâm cắn răng kéo nàng ta đứng dậy.
Chu Vô Tâm ngẩng đầu ưỡn ngực nằm trên băng ghế, Tiểu Liên không muốn để nàng cậy mạnh, nhưng nàng vẫn lắc đầu, không cho phép Tiểu Liên nhúng tay. Không phải nàng sợ chết, cũng không phải nàng cậy mạnh, mà là nàng biết dù có xin tha thứ hay giải thích, thì hai vị kia cũng sẽ không tha cho nàng, hoặc giả sẽ dời sự chú ý lên người Tiểu Liên. Không dạy dỗ được chủ tử, vậy thì dạy dỗ nha hoàn cũng không tồi. Cho nên, không bằng để các nàng đắc ý một hồi, đỡ phải khiến người bên cạnh mình gặp phiền phức.
Lúc gậy gỗ rơi trên người nàng, Chu Vô Tâm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm thề: “Chu Hậu, một nhà các ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay ta chịu nhục, ngày kia, ta nhất định khiến các ngươi phải hoàn trả gấp trăm ngàn lần!”