Mãn đông năm Phổ Triều thứ ba, tuyết lớn qua đi, khắp nơi trong thành Trường An tuyết đã tan gần hết, những tán cây cằn cõi rũ bỏ lớp tuyết, vương mình ra bên ngoài, chuẩn bị đón thêm một khúc giao mùa ấm áp sắp đến.
Mịch Chi ngồi ở trong phòng, cẩn thận ôm cổ cầm đặt vào tay vải lớn, sau đó bọc lại vài vòng. Ngón tay chậm rãi lướt qua, trên môi vô thức mỉm cười, cô lại nhớ đến tương tư khúc mà Tử Lạc đã dạy cho cô. Hôm nay là tròn một trăm ngày của hắn, trong phủ từ sớm đã tất bật khá nhiều việc. Trên dưới đều trong tâm trạng nặng nề, chuẩn bị bữa cúng một trăm ngày cho hắn.
Tiểu Hồng bên ngoài cửa lén nhìn chủ tử trước khi đi vào, cố không khóc khi đứng ở trước mặt chủ tử. Từ lúc nhị vương gia đi, chủ tử của nàng gần như sống cũng như chết. Ngọc thể càng lúc càng yếu, đến hôm nay chỉ còn giữ lại chút hương sắc sau cùng, nhưng yếu ớt đến đáng thương.
Bản thân Mịch Chi biết rõ tình hình của mình, nhưng tâm trạng lại có phần thanh thản. Cô thấy Tiểu Hồng đứng ở cửa, liền lên tiếng gọi: “Tiểu Hồng!”
“Tiểu thư!” Tiểu Hồng đi vào, thu vội đôi mắt vừa ngấn nước.
Mịch Chi biết nàng ta lại vì mình mà suýt khóc, cho nên mới cười trấn an: “Ta không sao, cô đừng có nhìn thấy ta là lại khóc như vậy!”
Tiểu Hồng lấy tay áo lau lau: “Không có!”, sau đó tươi tắn ngẩng đầu nhìn Mịch Chi.
Đột nhiên nàng ta nhìn lên vật đang cuộn trong tay vải ở trên bàn, khó hiểu hỏi: “Tiểu thư, cái này là…”
“Là cổ cầm!” Mịch Chi đáp. Cô sờ lên tay vải, trên môi vẽ ra nụ cười mờ nhạt: “Hôm nay ta sẽ đưa nó đến vườn táo, tấu một khúc nhạc cho vương gia nghe!”
…
“Xuyên Nhi, đường đi khá xa, sức khoẻ con lại không tốt. Con có nên dời lại ngày khác hãy đi có được không?”
Uông phu nhân nắm tay Mịch Chi, cố gắng khuyên bảo. Nhưng Mịch Chi đã quyết rồi, hơn nữa cô biết nếu hôm nay không đi, cô chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.
Cô vuốt ve bàn tay của Uông phu nhân, cố gắng cười thật tươi: “Con không sao đâu. Cha mẹ đừng lo, bên cạnh con còn có Tiểu Hồng, Tiểu Mai mà.”
“Phải đó lão gia, phu nhân. Chúng con sẽ chăm sóc cho tiểu thư, hai người đừng lo!” Tiểu Mai nói, Tiểu Hồng đang ôm Tử Trì bên cạnh cũng gật đầu theo.
Lúc này, bỗng nhiên ở phía trước truyền đến tiếng móng ngựa. Mịch Chi nhìn qua đã thấy Dực Khương từ xa trên ngựa đi đến. Dừng lại sát bên cỗ xe ngựa của vương phủ, Uông phu nhân đã lên tiếng.
“Có Dực tướng quân đi theo, ta cũng yên tâm hơn rồi!”
Dực Khương không nói lời nào, chỉ theo lễ cúi đầu một cái. Y biết hôm nay là một trăm ngày của Tử Lạc, cho nên mới đặc biệt tìm đến. Chỉ là không ngờ Uông Mẫn Xuyên lại sắp rời phủ, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Nàng rõ ràng biết sức khoẻ rất yếu nhưng vẫn muốn ra ngoài, y thực sự muốn ngăn cản nàng nhưng lại không đành. Bởi vì y hiểu rõ, nàng muốn đến thăm mộ nhị vương gia của nàng.
Tử Lạc không chôn ở hoàng lăng, cũng không chôn trong vương phủ. Nơi mà nàng chọn để chôn cất hắn, chính là vườn táo ở Đào Viên. Ngày chôn cất hắn, nàng không hề rơi bất kì giọt lệ nào. Chỉ có dung nhan nhợt nhạt, vô hồn đến mức thảm thương. Y biết, kể từ lúc nàng nhìn thấy thi thể của nhị vương gia trong hoàng lăng, trái tim nàng đã theo hắn, chết đi rồi.
Trải qua ngày tháng lui tới vương phủ, y vô số lần nhìn thấy ánh mắt thất thần của nàng. Ánh mắt đó của nàng nhìn mọi vật trong phủ, khiến khắp nơi đều nhiễm đầy vẻ thê lương, không sao tả xiết.
Những lúc ấy, phong tình vạn chủng trong mắt Dực Khương y cũng không còn nữa. Chỉ có thể lặng lẽ nương theo đau thương trong mắt nàng, trái tim ngấm ngầm đau nhói. Nỗi đau ấy sắc tựa gươm đao, vụt qua đã chém đứt đoạn hồng trần ngắn ngủi duy nhất ở trong lòng y.
Giờ đây trên lưng ngựa nhìn qua ô cửa nhỏ, Dực Khương không còn thấy nàng tựa đầu lên vách, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài nữa. Có lẽ một khi chân ái lớn nhất của một người chết đi, thì đối với nhân gian này tất cả đều chỉ là những thứ vô vị.
Trải qua một đoạn đường dài, đến nơi cũng đã là gần qua giờ Ngọ. Mịch Chi bước xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Dưới chân cô, cỏ vẫn xanh. Trước mắt cô, hoa tử đằng vẫn nở rộ. Chỉ là nơi này từ nay về sau không còn hắn nữa.
Kể từ khi Tử Lạc rời khỏi thế gian này, dường như vạn vật vạn người đều rất ổn.
Ngoại trừ cô!
Ngày mà hắn đi, chính là ngày thế giới trong lòng cô sụp đổ.
Mịch Chi cố giữ lòng mình thanh tỉnh, mỉm cười nhìn qua Tiểu Hồng, nàng ta đang ôm Tử Trì, thằng bé thì đang mở to mắt nhìn cô. Cô đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Tử Trì, cười với thằng bé vài cái trước khi đi qua rặng hoa tử đằng vào bên trong vườn táo.
Tiểu Hồng ôm Tử Trì, Tiểu Mai phụ trách đỡ Mịch Chi, còn Dực Khương lại tình nguyện giữ lấy cổ cầm. Tất cả đều cùng với cô, bước vào vườn táo phía trước.
Mí mắt Mịch Chi hơi rũ xuống, nhìn vào phần mộ trước mặt, cô độc đến mức lạnh lẽo. Tử Lạc, hắn đã nằm đây được một trăm ngày rồi, cỏ non xung quanh cũng bắt đầu leo lên trên bia mộ, kết thành từng chùm nhỏ.
Dực Khương đặt cổ cầm vào tay Mịch Chi, không nói một lời, chỉ nén đau nhìn cô rồi đứng lùi về sau. Hôm nay Mịch Chi mới thực sự cảm thấy bản thân đã yếu đến mức đi không vững, mỗi bước đều phải có người nắm tay đỡ lấy. Đến trước mộ của Tử Lạc, Mịch Chi ngồi xuống, đưa tay nhổ bỏ mấy chùm cỏ dại, ánh mắt chua xót hơi nhíu lại.
Cười nói: “Tử Lạc, chàng còn nhớ tương tư khúc mà chàng đã dạy cho thiếp không? Thiếp đã nhớ rất kỹ, hôm nay thiếp sẽ đàn cho chàng nghe.”
Dưới gốc cây táo, Mịch Chi một thân thanh y tao nhã ôm cổ cầm, ngón tay trắng ngần lướt trên dây đàn, tương tư khúc ngày nào lần nữa lại vang hoà tứ phía. Âm thanh lúc trầm lúc bổng, da diết mà thê lương. Trong vài khắc, Mịch Chi tựa hồ trông thấy bóng dáng Tử Lạc xuất hiện trước mắt mình. Vẫn gấm bào quen thuộc, vẫn dung mạo xuất chúng, vẫn ánh mắt thâm tình. Tất cả những gì về hắn, phút chốc đều theo tương tư khúc khắc hoạ lên ngay trong mắt cô.
Mịch Chi đợi hắn, đợi qua xuân hạ thu đông, đợi đến hao tâm tổn phế, cuối cùng cô cũng không thể đợi được hắn. Bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay về bên cạnh cô nữa.
Kiếp này cô đợi hắn, tuy ngắn nhưng cũng đã trọn một kiếp rồi. Vô sinh khả luyến, vạn niệm câu khôi (*). Bấy nhiêu thôi, Mịch Chi cô cũng không còn muốn vướng bận thêm nữa. Hồng trần này đối với cô, đã quá đủ đau thương rồi. Hắn tha cho cô, cô cũng tha cho hắn. Cả hai từ nay về sau sẽ không còn thương đau nữa.
Bắt đầu từ đâu thì quay lại ở đó, thành Trường An đã không còn nhị vương gia mà cô yêu, đến lúc cô phải đi rồi chứ.
Tiếng đàn sau cùng cao vút, tựa hồ như gươm xé toạc không trung. Ngón tay Mịch Chi nhấc khỏi dây đàn, cô nhìn qua Tử Trì, cánh môi cong lên, tựa hồ mỉm cười lần cuối.
Sau đó, chỉ có tiếng hét thất thanh của hai nàng nha hoàn đồng loạt vang lên. Mịch Chi ở trước mắt họ ho ra một ngụm máu tươi, thanh y trên người thoáng chốc thấm đỏ, cả người cũng ngã xuống.
“Xuyên Nhi! Xuyên Nhi!”
Dực Khương lao đến ôm lấy Mịch Chi, hoảng loạn đến mức quên cả lễ tiết xưng hô mà liên tục gọi cô bằng cái tên thân mật ấy. Mịch Chi nằm trong lòng Dực Khương, từng chút thở ra hơi tàn. Bỗng nhiên có tiếng khóc của trẻ con làm cô mở mắt, đã thấy Tiểu Hồng đang bế Tử Trì quỳ ở trước mặt cô.
Nhìn Tử Trì khóc đến đỏ cả người, Mịch Chi chỉ trách bản thân không thể ôm lấy thằng bé, vỗ về nó trong tay mình. Cô chỉ có thể nằm đó, bất lực rơi nước mắt nhìn thằng bé khóc lớn từng cơn. Đột nhiên, trên má cô có thứ gì đó liên tục rơi xuống, tràn ngập đau thương.
Mịch Chi nhìn lên, đã thấy hai mắt Dực Khương trào ra lệ nóng, vô thức rơi xuống mặt mình. Y ôm lấy cô, bàn tay run rẫy ra sức lau sạch máu trên miệng cô nhưng không thể. Y vừa lau đi, máu lại từ khoé miệng của cô chảy ra, kéo dài xuống tận cằm.
Cả người Dực Khương gần như run lên, đến giọng cũng không giữ được nữa: “Xuyên Nhi! Nàng đừng sợ, ta đưa nàng hồi phủ.”
“Đừng..”
Mịch Chi giữ chặt cánh tay Dực Khương, mệt mỏi lắc đầu: “Vô ích thôi Dực tướng quân!”
“Không! Nàng nhất định sẽ không sao..” Dực Khương gần như phát điên, y vừa bế Mịch Chi đứng lên thì cô lại níu chặt lấy ngực áo của y, dùng chút sức tàn sau cùng cố nói: “Dực tướng quân, ta cầu xin huynh…ít nhất đừng để ta phải rời xa Tử Lạc thêm một lần nào nữa! Cầu xin huynh…”
Bước chân Dực Khương chỉ vừa nhấc lên đã lập tức nặng trĩu, y nhìn nữ nhân đang ra sức siết chặt ngoại y của mình, trái tim cũng tựa hồ bị nàng bóp đến vỡ vụn. Y không thể bước đi được nữa, chỉ có thể thuận theo sự khẩn thiết sau cùng trong mắt nàng mà quay lại, đặt nàng ngồi xuống bên cạnh mộ phần của Tử Lạc.
“Đạ tạ huynh!” Mịch Chi nhìn Dực Khương, gượng cười một lần. Cô siết lấy tay y, khẩn cầu nói: “Dực tướng quân, huynh có thể nào hứa với ta một chuyện được không?”
“Giúp ta dạy dỗ Tử Trì!”
Dực Khương lòng đau như cắt, chỉ có thể gật đầu theo ý Mịch Chi. Sau đó, y chợt thấy nữ nhân trong tay nhìn mình, ánh mắt tựa hồ thanh thản, nói: “Đa tạ huynh! Dực tướng quân..ta xin lỗi. Kiếp này là ta đã nợ huynh..ta thực sự..xin..lỗi..”
Âm thanh sau cùng rất nhỏ, đến mức Dực Khương không thể nghe được. Nhưng nữ nhân trong tay y sau câu nói đó đã không còn phát ra bất kì âm thanh nào nữa, mắt nàng chậm rãi khép lại, bàn tay giữ trên ngực áo y lỏng dần rồi rơi xuống. Thân ngọc trong tay y, nằm yên bất động, gương mặt trắng ngần gục vào ngực y, không lưu lại một chút hơi thở nào.
Dực Khương chết lặng, ngồi đó ôm chặt lấy thân xác của nàng, cánh môi thoáng chốc run lên, trong gió dường như truyền lên tiếng khóc của nam nhân, lệ theo tiếng khóc rơi xuống, từng giọt ướt đẫm đọng lại trên mặt nàng.
Tương tư kiếp này của y đối với nàng, chẳng khác gì một vò rượu nồng. Càng quên, lại càng thêm nhớ, cũng như rượu kia càng uống lại càng say. Y yêu nàng, tựa như trăm sông đổ về một biển. Duy chỉ có nàng kiếp này lại vô tình quên mất y, tàn nhẫn vứt bỏ hồng trần, vứt bỏ y.
Bất hạnh nhất, có lẽ không ai khác chính là Dực Khương. Y yêu Uông Mẫn Xuyên, nhưng vĩnh viễn lại không biết nàng sớm đã không còn nữa. Mịch Chi không phải là nàng, cô căn bản không thể cảm nhận được tình yêu của y đối với mình. Dù cho y có bao lần vì cô tan lòng nát dạ ra sao, đau tận tâm can thế nào, cô vẫn không hề biết được.
Đối với cô, nhân sinh kiếp này chỉ cần Tử Lạc. Hắn chết rồi, nhân sinh của cô cũng theo hắn hoá thành tro bụi.
Hồng trần tận duyên, hồng nhan tận.
Hồng nhan đã bạc mệnh, thì làm sao tránh khỏi ý trời.
(* Đại ý rằng đời này xem như không còn gì để luyến tiếc, ý niệm cũng nguyện tan thành tro)