Giữa bóng tối dày đặc, Mịch Chi không tìm được lối đi, chỉ có thể đứng một chỗ, sợ hãi nhìn quanh. Loại cảm giác cô độc đến lạnh người này cô đã trải qua trong mơ vô số lần, lần nào cũng giống hệt nhau, chẳng rõ ý nghĩa là gì.
Bỗng nhiên, xung quanh cô phát ra tiếng động, âm thanh tựa hồ như gió, rít nhẹ qua tai.
“Mịch Chi, quay về thôi!”
Cả người Mịch Chi bừng tỉnh, cô bật dậy trên giường, y phục ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi nghĩa là sao, giọng nói kỳ lạ đó bảo cô quay về. Quay về đâu kia chứ?
Mịch Chi không hiểu, nhất thời cảm thấy đầu đau như búa bổ. Chợt, tiếng khóc của Tử Trì làm cô tỉnh táo trở lại, vội vàng bước xuống giường chạy đến ôm lấy thằng bé lên.
“Ngoan! Mẹ đây rồi, mẹ ở đây! Đừng khóc!” Mịch Chi ôm Tử Trì vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, chẳng mấy chốc thằng bé đã nín, mở to mắt ngây thơ nhìn cô.
Mịch Chi cười với thằng bé một cái, Tử Trì cũng liền nhoẻn miệng cười lại với cô. Cái môi nhỏ xíu cong lên, dính chút nước bọt bị thổi thành bong bóng trông đáng yêu cực kì. Kể từ lúc sinh Tử Trì, đến nay đã gần bốn tháng. Dạo này thằng bé rất hóng chuyện, nghe người ta nói gì liền đưa cặp mắt tròn như viên bi nhìn qua, lại còn cười rất nhiều nữa.
Hai mẹ con đang cười đùa rất vui vẻ, đột nhiên Mịch Chi thấy ngực mình đau nhói, tựa hồ thắt lại. Cô ôm Tử Trì, thân người hơi khom xuống, suýt đứng không vững. Nha hoàn Tiểu Hồng vừa đúng lúc đi vào nhìn thấy, liền sững sốt chạy đến.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
“Ta..ta không sao!” Mịch Chi lắc đầu, lại thấy cổ họng khô ran muốn ho một trận, cô liền đưa Tử Trì vào tay Tiểu Hồng, người đứng cách một khoảng, khó khăn nói: “Tiểu Hồng, cô..cô đưa Tử Trì đến chỗ mẫu thân của ta đi…”
Tiểu Hồng vừa không hiểu, vừa lo lắng, hỏi: “Tiểu thư, sao lại đưa tiểu bối lặc đến chỗ phu nhân?”
Mịch Chi nhíu mày, ôm ngực nói: “Hình như ta không khoẻ, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến thằng bé. Nhanh lên, đưa thằng bé đi đi!”
Tiểu Hồng gật đầu: “Dạ, em..em đi ngay! Tiểu thư đợi ở đây, em sẽ cho gọi Vu thái y!”, sau đó khẩn trương ôm Tử Trì rời khỏi phòng.
Lúc này Mịch Chi mới bắt đầu ho lên từng cơn, cơn ho càng lúc càng nhiều, khiến cô chỉ mới ho thêm vài cái cả lòng bàn tay đã dính máu.
“Máu!” Mịch Chi hoảng loạn nhìn vào chỗ máu trên tay, dường như không thể tin được. Đúng là từ sau khi sinh Tử Trì, sức khoẻ của cô không được tốt, nhưng cô không nghĩ là tệ đến mức này.
Ho ra máu, biểu hiện này không thể xem thường. Mich Chi mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, mơ hồ lại nhớ đến giấc mơ đó, trong lòng liền đau như vỡ vụn, miệng vô thức lẩm bẩm “Không thể nào!” lặp đi lặp lại hàng chục lần.
Cô không thể đi được, Tử Lạc còn chưa trở về, cô còn phải đợi hắn. Tử Trì cũng mới có hơn ba tháng, cô còn phải nuôi dạy, còn phải nhìn nó trưởng thành. Cô không thể đi, bằng mọi giá cô cũng không muốn rời khỏi nơi này.
Mịch Chi nhíu mày, nước mắt lần lượt rơi xuống trên tay áo. Ông trời lẽ nào lại tàn nhẫn với cô và Tử Lạc đến như vậy? Đã hơn sáu tháng, cô vẫn không nhận được bất kì tin tức nào của hắn. Cô vẫn mong hắn sẽ trở về, một ngày nào đó bất luận dù xa hay gần, cô và Tử Trì sẽ đứng ở cổng phủ, hạnh phúc đón hắn. Cô còn rất nhiều việc phải làm, không thể cứ bắt cô đi là đi. Cô không phục, có chết cũng không phục!
…
Xuân hạ trôi qua, thu cũng dần tàn, lập đông sắp đến. Thành Trường An ở thời điểm này chìm trong thời khắc giao hoà giữa hai mùa, tưởng chừng như bình yên nhưng thực chất lại có một chút tẻ nhạt. Vì là sắp lập đông, khí tiết khá lạnh, ai nấy cũng hạn chế ra ngoài, dọc một con phố lớn đương nhiên trống trải. Trời chập tối chỉ còn lại vài quầy hàng bán đồ ăn bắt đầu nhóm đèn, người qua kẻ lại đều khẽ co người khi đâu đó có gió thổi qua.
Mịch Chi ngồi ở tiền viện, bên trong Toả vân đình, cạnh ô cửa lớn lặng lẽ ngắm mưa rơi. Hôm nay đã tròn chín tháng cô không nhận được tin của Tử Lạc, có lẽ là vì ngày đêm chờ đợi, dung nhan cũng bị hao mòn đi rất nhiều.
Phóng tầm mắt ra xa, Mịch Chi chợt thấy phía bên kia đình đối diện có rất nhiều hoa nhài ở đâu bay đến, trắng xoá cả một vùng. Xuyên qua màn mưa, tựa như một bức cổ phong đang nhạt dần, cảnh tuy rất đẹp nhưng lại vô phương không giữ được lâu, chỉ đành trơ mắt nhìn nó từ từ mất đi. Mịch Chi khẽ cười, cánh môi nhạt nhoà hơi cong lên. Thời gian qua, cô hầu như đã quên mất làm thế nào để cười một cách tự nhiên nhất, thoải mái nhất. Những nụ cười trên môi cô, giống như được ai đó dùng bút tuỳ ý vẽ ra mà thôi.
“Trước kia khi chàng còn ở đây, thiếp không biết Toả Vân đình lại đẹp đến vậy.”
Mịch Chi khẽ nói, cô đưa tay ra, tuỳ tiện đón lấy một nụ hoa nhài vừa bị gió thổi sang đây. Hoa nhài trắng tinh nằm trong tay cô, tao nhã nhưng không kém bi thương. Hoa dẫu đẹp thì thế nào, đến một lúc nào đó cũng phải lìa cành, rơi rụng tơi tả mà thôi.
Cô nhớ Tử Lạc, nhớ đến kiệt quệ!
Nội tâm của cô dường như cũng vì nhớ hắn mà bị hao mòn cả rồi, chỉ còn lại một góc nhỏ đáng thương được cô ra sức giữ lại ở trong tim. Đột nhiên Mịch Chi ho lên vài lần, Tiểu Hồng ở phía sau liền đi đến đặt tay lên vai cô.
Thấp giọng nói: “Tiểu thư, chúng ta về phòng thôi. Đến giờ uống thuốc rồi!”
Mịch Chi không đáp, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, cùng Tiểu Hồng rời khỏi Toả Vân đình. Gần nửa năm qua, sức khoẻ của cô thực sự không tốt. Căn bệnh của cô, tất cả thái y được triệu đến đều không tìm ra được, cũng không có thuốc chữa. Mấy tháng qua, Vu Hải Đông Quang chỉ có thể cùng với thái y viện bào chế dưỡng dược cho cô, kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu.
Bản thân Mịch Chi cũng tự biết mình không còn nhiều thời gian nữa, cơ thể càng lúc càng gầy, gương mặt hốc hác, da dả tái nhợt, tựa hồ chỉ còn lại nửa cái mạng ở nhân gian. Nhưng cô đã hứa, rằng cô sẽ đợi Tử Lạc quay trở về. Cô không thể cứ như vậy mà đi được, dù có chết cũng không cam lòng.
Đi đến đông phủ, Mịch Chi mới lên tiếng hỏi: “Tử Trì hôm nay có ngoan không?”
Tiểu Hồng gượng cười: “Tiểu bối lặc rất ngoan! Trần nhủ nương cho bú xong liền ngủ, không khóc gì cả.”
“Vậy thì tốt!” Mịch Chi mỉm cười, ánh mắt có chút xót xa không vứt bỏ được. Kể từ lúc cô lâm bệnh đến nay, cô không dám đến gần Tử Trì nửa bước, mỗi lần chỉ dám đứng từ xa, lặng lẽ nhìn thằng bé nằm trong tay của người khác. Cô chỉ sợ bản thân ảnh hưởng không tốt đến con trai, cho nên cô mới lệnh cho Tiểu Hồng tìm về một nhủ nương có kinh nghiệm để chăm sóc thằng bé. Rất may, Tử Trì là một đứa trẻ ngoan, rất dễ dỗ. Trần nhủ nương cũng rất chu đáo, chăm sóc thằng bé rất tốt, chưa hề xảy ra sai sót gì. Có vây, Mịch Chi mới phần nào cảm thấy yên tâm.
Tiểu Hồng dìu tay Mịch Chi, còn cách phòng khoảng bốn bước chân thì đột nhiên có một gia nhân bên ngoài chạy vào, giọng điệu hối hả: “Nhị vương phi..nhị vương phi!”
“Có chuyện gì thì từ từ nói, ngươi lớn tiếng như vậy sẽ làm kinh động đến vương phi đấy!” Tiểu Hồng lo lắng cao giọng, nhưng Mịch Chi lại ra ý cô bình tĩnh, cười hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tên gia nhân bây giờ thở còn không kịp, cố nói hụt hơi: “Dực tướng quân..bên ngoài có Dực tướng quân cầu kiến!”
“Ngươi vừa nói..Dực tướng quân ư?”
Mịch Chi dường như không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào tên gia nhân, mơ hồ hỏi đi hỏi lại. Tên đó gật đầu vài cái, lại nói: “Hiện giờ Dực tướng quân đang ở tiền viện!”
“Về rồi! Tử Lạc chắc chắn cũng trở về rồi!” Mịch Chi lẩm bẩm như người mất hồn, còn không đợi Tiểu Hồng đưa mình đi đã vội vã lao về trước, mặc cho thân người loạng choạng không vững, cô vẫn bước đi thật nhanh, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
Ngày tháng dài đăng đẵng, cô cuối cùng cũng đợi được hắn quay trở về rồi!