Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta

Chương 39: Lẽ nào cũng chỉ là nghiệt duyên?



– Nương Nương! Người ăn chút cháo đi.

Tiểu Hồng ngồi cạnh bên, tay khuấy đảo bát cháo đang bốc khói nghi ngút. Mịch Chi tựa lưng lên một cái gối kê cao sau lưng, nhãn ngọc đờ đẫn, mệt mỏi hằn sâu nét bi thương khiến đôi đồng tử một thời trong như nhược thuỷ thu sang cũng phần nào lưu mờ.

Không gian yên ắng của buổi xế chiều, ánh tịch dương đang dần lụi tàn sau những tán cây bên ngoài khung cửa. Từng cơn gió đông cứ lần lượt thổi về, đánh động bao nhiêu lá khô rơi rụng rải rác đầy sân. Có lẽ, bấy nhiêu lá úa ngoài kia cũng chẳng sánh bằng nỗi đau trong tâm can Mịch Chi hiện giờ.

Cô nhìn ra cửa sổ, đưa khí sắc thất thần, nhợt nhạt đăm đăm hướng về chiếc lá cuối cùng còn cố gắng bám mình trên nhánh cây khô cằn. Nếu như sinh mệnh cô cũng như chiếc lá đó. Đến lúc một cơn gió nhẹ lướt qua, cũng đủ sức làm chiếc lá nhỏ ấy buông xuôi mà tự do rơi xuống, đáp mình trên nền tuyết lạnh lẽo.

Cái rét của mùa đông sang mỗi lúc mỗi mạnh hơn, cả nhân gian rộng lớn phủ đầy một màu trắng xoá. Riêng nơi vương phủ, không chỉ có mảng màu lạnh toát đó, mà còn cả một bầu không khí ảm đạm, u uất luôn luôn như một lớp màng dày đặc bao trùm kín cả nơi này.

Mịch Chi thở đều đặn, không gian lặng người đến cả hơi thở đó của cô Tiểu Hồng cũng có thể nghe thấy.

– Nương Nương! Người làm ơn ăn một ít gì đi. Đã gần một tháng trôi qua, người ăn bữa được bữa không thế này, ngọc thể của người không thể chịu đựng thêm sự tổn thất nào nữa đâu Nương Nương! Coi như nô tì cầu xin người….

Tiểu Hồng nói mà hốc mắt đỏ hoe, từ ngày Hỷ Bình tự tung tự tác treo khăn tang cho Tử Lạc đến nay, Mịch Chi sống như một cái xác khô. Cô chẳng màn ăn uống, hay ngủ nghỉ. Những đêm thức trắng kéo dài nhiều hơn, những thứ cô cố gắng nuốt vào bụng cũng chỉ là vài thìa cháo hay canh hầm tẩm bổ.

Sức khoẻ mỗi lúc mỗi yếu dần, Mịch Chi cô hoàn toàn không thể dến gần Tử Trì dù chỉ cách một sải tay đi chăng nữa. Cô nhìn thằng bé từ xa, đứng ở một góc cây nào đó hay cạnh cửa để thong thả nhìn ngắm hài tử trên tay người khác mà lòng không khỏi thèm thuồng.

Đối với cô, Tử Trì là thứ duy nhất mà Tử Lạc đã để lại cho cô. Cô xem nó hơn cả mạng sống của mình. Thế nhưng, mạng sống của mình cô lại chẳng xem nó là gì cả.

Bấy giờ thân ngọc gầy guộc, trơ xương. Săc diện hầu như lúc nào cũng chỉ là một màu xanh trắng nhợt nhạt. Nước tóc mềm mượt ngày nào thì giờ đây cũng rụng rơi đi nhiều.

Không còn Tử Lạc, không còn được hắn ngày ngày chải tóc bằng thanh lược gỗ. Đến cả nước tóc này cũng không ngăn được tư mộ mà héo tàn rơi rụng dần theo ngày tháng.

Mịch Chi chậm rãi khép lấy tâm mi đang lay động theo từng hồi xúc cảm trong lòng, mím môi rồi hé mở cho Tiểu Hồng đút cháo.

Một thìa, hai thìa, đến thìa thứ ba cô bỗng ho sằng sặc, bao nhiêu cháo vừa được cho vào miệng trào hết ra ngoài.

Tiểu Hồng hốt hoảng, đặt bát cháo sang một bên tay liên tục vỗ vào lưng Mịch Chi, tay kia cầm mảnh khăn trắng lau lau lên khoé miệng của cô.

– Nương Nương! Người sao rồi Nương Nương!

Mịch Chi cố gắng nén ho, hơi thở của cô bắt đầu khó khăn hơn với từng cơn thắt chặt nơi lồng ngực.

– Không sao!

Nhưng rồi nàng nha hoàn liền phải căng mắt sợ hãi tột độ khi mảnh khăn trắng lau miệng cho Mịch Chi hoen chút sắc đỏ. Chiếc khăn trên tay Tiểu Hồng run run, nàng mếu máo nhìn Mịch Chi mà nói:

– Máu…Nương Nương! Người lại thổ huyết nữa rồi…Tiểu Hồng…Tiểu Hồng đi truyền thái y….

Nói rồi nàng nha hoàn nhanh chân tung chạy khỏi phòng, Mịch Chi nằm đó chẳng buồn nói đến. Cô nhìn mảnh khăn có thấm máu của mình, rãnh môi lạnh khô tróc khẽ nhếch lên đầy chua xót.

– Ngươi muốn ta đi, ta vẫn chẳng có cách nào để đi. Tử Trì, thằng bé cần ta hơn bao giờ hết. Số kiếp thối tha chết tiệt nhà ngươi, một lần đày đoạ ta và Tử Lạc đã là quá đủ.

Dòng suy nghĩ đến đây, Mịch Chi kịp nhận ra một thứ cảm giác kiên cường mãnh liệt dâng lên trong người. Sự thật rằng, cô mất Tử Lạc. Nhưng Tử Trì, thằng bé còn quá nhỏ, nó đã mất cha, càng không thể mất luôn mẹ.

Mịch Chi cầm lấy bát cháo, nuốt xuống mọi đau thương, bi thống mà chầm chậm đưa từng thìa cháo vào miệng. Nước mắt bị cô đem trở ngược vào trong, trôi xuống cổ họng khiến vị cháo tổ yến kia cũng bị lẫn vị đắng chát khó chịu.

– Nương Nương! Người đã tự ăn rồi…hay quá! Thật hay quá!

Tiểu Hồng cùng Tiểu Mai và Vu thái y đứng nấp mình sau song cửa. Lặng lẽ đưa mắt quan sát Mịch Chi. Ngay khi nhìn thấy cô tay nâng bát cháo lên, cõi lòng của vị thái y già cùng hai nàng nha hoàn hoan hỷ, vui sướng khôn cùng. Rốt cuộc, vẫn chỉ là tình mẫu tử thiêng liêng mới đủ sức mạnh vực một người đang tận cùng dưới đáy của đau thương, kiên cường tiếp tục đứng lên mạnh mẽ đương đầu với số phận nghiệt ngã.

[…]

– Hỷ Bình, muội càng lúc càng to gan! Dám cãi mệnh của Trẫm mà làm điều càng quấy nơi Vương phủ.

Thanh âm hét lên đầy giận dữ cùng đôi nhãn khí phẫn nộ trừng trừng nhìn vào Hỷ Bình. Nàng Quận chúa ngang ngược vừa bị Dực Khương mang chuyện cô dám cái lệnh thánh chỉ mà treo tang cho Tử Lạc, làm kinh động trầm trọng đến Uông Mẫn Xuyên, khiến ngọc thể nàng ấy càng lúc càng tiều tuỵ.

– Hoàng thượng! Muội chỉ là vì nhị hoàng huynh, người nghĩ huynh ấy đã táng tử suốt ba tháng ròng rã, tính đến hôm nay cũng đã gần bốn tháng mà một mảnh khăn trắng cũng không được treo lên. Huynh ấy làm sao nhắm mắt đây!

Hỷ Bình đứng bên dưới chánh điện, trước mặt vị chân mệnh thiên tử đang ngự ngay trên hoàng vị cao cao tại thượng vẫn còn cố gân cổ tấu lời xàm ngôn.

– Cuồng ngôn! Thi thể của Tử Lạc còn chưa tìm được, muội lại dám buông lời xàm tấu? Hại hoàng tẩu của mình đau thương đến lâm cả trọng bệnh. Còn không biết tội của mình lớn đến đâu sao hả?

Dực Khương thực chịu không thấu, bèn to tiếng mạn phép xen vào.

– Quận chúa! Người càng nói lại càng bất phân đúng sai. Việc có treo tang cho Nhị vương gia hay không cũng không đến lượt Quận chúa như người tự ý định đoạt. Huống hồ, ngay từ đầu đã được thánh ý của Hoàng thượng, cấm tuyệt đối không mang sự việc lan truyền đến Vương phủ. Vậy mà Quận chúa người đây lại ngang nhiên treo khăn trắng trải đầy Vương phủ, hại Vương phi một phen kinh động đến ngọc thể an nguy không rõ. Tội trạng kháng chỉ này, Quận chúa người phải gánh thế nào mới thoả đây!

– Ngươi…Ngươi chỉ là một Trấn quốc đại tướng mà dám nặng nhẹ với Bổn quận chúa…Ngươi…

– Xấc xược!

Tiếng gào thét tức tối nơi Hỷ Bình chưa kịp hết câu liền bị thanh âm dõng dạc gằn lên cắt đứt kèm theo một tiếng đập mạnh lên bàn rất mạnh.

– Hoàng thượng! Bảo trọng long thể!

Vị công công hầu cạnh vội vàng lên tiếng, khi thấy Hoàng thượng phẫn khí dâng cao không kiềm được mà giận dữ vô cùng.

– Hoàng thượng!…..

– Quỳ xuống!

– Nhưng…

– Trẫm nói muội quỳ xuống! Còn kháng ý!?

Hỷ Bình ấm ức nén giận, đành mím chặt cánh môi mà đáp hai đầu gối chạm xuống đất. Nàng ta thực xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, khi mà lần đầu tiên nàng bị trách phạt thế này trước mặt một tên tướng quân cùng hai tên công công.

Cũng may lúc này không có ai khác nữa, nếu còn có thêm vị quan nhân nào ở đây, Hỷ Bình nàng chắc chắn chỉ muốn tự đào lỗ chôn sống mình cho xong.

– Đã sai còn không biết hối lỗi!

– Muội…

– Không cần nói nữa! Người đâu!

Sau tiếng hô của vị thiên tử, một loạt quân binh lập tức tiến vào. Sau đó, Hoàng thượng dùng nhãn long cương trực nhìn đăm đăm về phía nữ nhân đang quỳ bên dưới, nộ khí thoáng chốc bùng lên mà gằn giọng trầm thấp.

– Mang Quận chúa vào Lãnh Hoa cung, canh giữ cho cẩn thận.

Hỷ Bình vừa nghe thấy lời phán quyết của Hoàng thượng, cả lỗ tai nàng ta như bị tiếng nổ thật chát làm ù luôn đầu óc. Nàng liền đứng lên mà kêu gào.

– Hoàng thượng, người không thể đối xử với muội như vậy…

– Trẫm cấm muội không đuoc rời khỏi cung trong vòng một năm dù chỉ là nửa bước. Chép một vạn lần Quán Tâm Phật Pháp sám hối cho Trẫm. Một chữ cũng không được thiếu! Giải Quận chúa đi….

– Hoàng thượng…Người cũng hồ đồ…người cũng chẳng khác gì bọn họ. Hồ đồ cả rồi!

Tiếng gào rống chát tai của Hỷ Bình vang vọng khắp chánh điện, rồi im hẳn khi nàng ta bị toán lính áp giải mang đi đến Lãnh Hoa cung.

Hoàng thượng bấy giờ mới chầm chậm hít thở thật đều đặn, cố bình tâm lại dòng xúc cảm hỗn loạn vừa rồi. Ôn tồn hướng về phía Dực Khương nói:

– Dực tướng quân, ái khanh cũng đã nhọc lòng rồi!

– Hạ thần không dám nhận! Hoàng thượng, Người vẫn nên bảo trọng long thể! Chuyện cũng đã giải quyết xong, mong người cũng không nên để trong lòng mà tổn hại long nhan.

Dực Khương gập người cung kính, đối với Hoàng thượng, y là một đại thần được trọng dụng hơn hết. Hoàng thượng luôn dành cho y những gì trịnh trọng, nghiêm trang nhất cùng với sự tin tưởng tuyệt đối. Y lập bao nhiêu chiến công cho Quốc chi xã tắc, lần này công trạng tuy cáo thành nhưng lại mất mát quá lớn.

Tử Lạc – Nhị hoàng đệ uy danh, hùng dũng một thời oanh tạc trên chiến trường, nay lại bị một mưu đồ lật đổ triều vương của Tôn thái sư âm mưu cấu kết với giặc, khi Tử Lạc diệt được Đại tướng thống lĩnh của giặc Ngoã, cũng là lúc hắn bị vạn tiễn tập kích bắn thấu cả quân trang.

Cả người lẫn ngựa một lần bị rơi xuống vực thẳm, dù đã huy động bao nhiêu binh lính toả ra tìm kiếm khắp nơi suốt ba tháng trời ròng rã, vậy mà ngoài con chiến mã phơi khô thây mình cùng mũi giáo, với vài ba mảnh quân y vương vãi vết máu đã khô dần, thì thi thể của Tử Lạc vẫn biệt vô âm tính.

Đến nay, cả triều đình chẳng một ai biết được rằng Nhị vương gia kia có còn sống hay đã chết?! Nếu đã chết thì cớ gì thi thể lại không thể tìm ra. Còn nếu không chết, vậy suôt thời gian qua Nhị vương gia đó đã lưu lạc đến nơi nào trên thế gian? Bỏ mặc hiền thê, con dại nơi này ngóng chờ đến tàn phai hương sắc, lâm ra trọng bệnh.

– Dực tướng quân, ái khanh nghĩ thế nào về việc của Nhị vương gia?

Hoàng thượng cùng Dực Khương dạo bước nơi trường thành, từng cơn gió của buổi đêm chập choạng cứ không ngừng phả vào lướt nhanh qua long bào oai vệ lẫn vạt áo nơi hắc y của vị tướng quân đi cạnh.

– Hạ thần, dù thế nào cũng không tin Nhị vuong gia đã thật tử trận.

Bàn tay của Hoàng thượng đặt lên một cột đá hình trụ nơi trường thành, khuôn cằm điểm chút hồ tra (*) thoáng qua hơi hất cao, hít một hơi thật sâu lấp đầy lồng ngực rắn rỏi ẩn sau lớp long bào dầy cộm, nói:

[Hồ tra: vệt râu để lại sau khi vừa cạo xong]

– Trẫm…cũng chẳng khác gì ái khanh. Từ lúc xảy ra chuyện, chưa một đêm nào Trẫm có thể yên giấc. Đối với Trẫm, Tử Lạc luôn là hoàng đệ mà Trẫm yêu thương nhất. Tính khí dẫu thất thường, nhưng đệ ấy lại chưa bao giờ để tâm đến việc tranh quyền đoạt vị đấu đá nơi hoàng triều cạnh tranh khốc liệt. Đệ ấy…. sống thư thái, phiêu dật tự tại chẳng màn thế sự. Vậy mà khi an nguy của Quốc chi xã tắc bị đe doạ, người đầu tiên đứng lên chống giặc…. lại là đệ ấy chứ không ai khác…

Nói đến đây, thanh âm trầm trầm của Hoàng thượng lặng xuống hơn cả buổi đêm đang dần buông xuống. Dực Khương đứng cạnh, cùng hướng mắt về phía bầu trời xa xăm khi ánh tịch dương cuối cùng cũng kịp tắt lịm.

Hình ảnh Tử Lạc cả quân trang nhuộm đỏ một màu máu tanh tưởi luôn ám sâu trong tâm trí y. Thân là trấn quốc đại tướng, lại không thể chu toàn bảo vệ an nguy cho phe mình đến phút cuối cùng. Dực Khương y dù không thể tin rằng Nhị vương gia kia đã thật sự không còn trên cõi đời này, nhưng với thương tích thế kia, lại rơi xuống đáy vực sâu thẳm, hiện thực phũ phàng, rằng chỉ có thần tiên mới cứu hắn thoát khỏi kiếp nạn.

Y khẽ buông một thanh âm than thở từ tận sâu trong lòng, mười ngón tay vô thức siết chặt đến hằn lên từng đường gân ngang dọc. Y nặng tình với Uông Mẫn Xuyên, y vẫn tan lòng nát dạ khi thấy nàng phải tâm can hao phế chết dần chết mòn theo từng ngày vì một nam nhân khác.

Thâm tình này của y, Uông Mẫn Xuyên nàng đã vội diệt thệ biệt tích. Không một chút tham luyến, vấn vương. Dốc lòng đối đãi với phu quân của nàng đến muốn khuynh đảo cả hồng trân nhân thế.

Hoá ra như vậy, Dực Khương y mới nhận ra rằng.

Ái tình dù sâu đậm đến mấy rồi cũng như mây.

Chấp niệm sâu đến đâu rồi cũng như mộng.

Chỉ cần một cơn cuồng phong ghé qua, cũng đủ cuốn trôi tất cả vào cõi hư ảo vô hình vô định.

“Nếu hồng trần tình ái đã là mộng mị. Vậy tại sao đã tỉnh giấc bao nhiêu lần mà giấc mộng vẫn không phai?”

[…]

– Tỷ tỷ!

Đồng Đồng vừa trông thấy Mịch Chi liền nhảy khỏi giường mà chạy đến bám chặt thân người cô không buông. Miệng lại không ngớt gọi hai tiếng “Tỷ tỷ” thân quen suốt bao lâu qua.

Mịch Chi mặt che một mảnh lụa mỏng màu trắng, nhầm muốn ngăn chặn thân ngọc tránh truyền những điều không tốt sang cho người khác.

Chậm rãi ngồi xuống trước mặt Đồng Đồng, đưa tay véo vào bên má của nó tươi cười nói:

– Tiểu màn thầu, dạo này tỷ không đến thăm em được. Có buồn tỷ không?

Đồng Đồng nghiêng đầu ngây ngô khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp, kiều diễm thường lệ của Mịch Chi nay lại bị che chắn bởi một mảnh lụa. Thằng bé tính đưa tay gỡ lấy liền bị cô ngăn cản.

– Tỷ tỷ, sao tỷ lại che mặt?

Đồng Đồng gãi đầu thắc mắc, Mịch Chi cười khì nói với nó:

– Tỷ không được khoẻ, nên phải che lại hạn chế tiếp xúc với người khác.

– Vậy sao? Thế thì uổng phí quá….

Đồng Đồng cong môi lắc lắc thân người nhỏ xíu, Mịch Chi lấy làm ngạc nhiên.

– Sao lại uổng phí!?

Lúc này, Đồng Đồng đưa tay sờ nhẹ vào gương mặt cô đang ẩn sau màn lụa mỏng manh.

– Tỷ tỷ xinh đẹp như vầy mà lại phải che mặt đi. Không uổng là gì!

Mịch Chi cùng hai nàng nha hoàn phút chốc bật cười giòn tan.

– Tiểu màn thầu, ngươi cũng thật lanh lợi nha!

Tiểu Hồng xoa đầu Đồng Đồng nói. Mịch Chi nắm tay nó, dẫn nó đi đến gian phòng của Tử Trì. Thằng bé đang được Trần nhủ nương bế trên tay, hai mắt nhắm nghiền ngủ say ngon giấc.

– Nương Nương! Người xem, Tiểu Bối Lặc hôm nay đã rất bụ bẫm, kháu khỉnh!

Tiểu Mai đứng cạnh lên tiếng, Mịch Chi nhướng người cố gắng đem tầm nhìn hướng về phía Tử Trì. Cô thực sự rất thèm được bế nó tren tay, thèm được ngắm nhìn gương mặt giống với Tử Lạc như tạc. Nhưng tiếc thay…

– Vẫn là ta không thể chạm vào thằng bé! Tử Trì, con có khi nào oán trách người mẹ này hay không đây?

Mịch Chi tự thì thầm vài lời với bản thân, bất giác Trần nhủ nương trông thấy liền cúi người thi lễ. Bà mang Tử Trì tiến đến gần, liền bị cô có phần muốn ngăn cản.

– Không sao đâu Nương Nương, người đã che mặt rồi kia mà. Giữ khoảng cách một chút sẽ ổn cả thôi!

Tiểu Hồng lay nhẹ cánh tay của Mịch Chi mà nói, cả Đồng Đồng cũng níu lấy vạt tố y của cô mà giật giật.

– Tỷ tỷ, đệ cũng muốn chạm vào Tiểu Bối Lặc.

Mịch Chi thoáng ngưng đọng ánh mắt nơi mình một chút, tâm mi khẽ chớp chớp rồi cô hướng về phía Trần nhũ nương ra hiệu bảo hãy đến gần hơn.

Trần nhũ nương lập tức bế lấy Tử Trì bước đến, ở một khoảng cách nhất định. Mịch Chi liền ra dấu bảo bà ấy dừng lại.

Cô đứng yên đó, thoải mái ngắm nhìn Tử Trì ở cự ly khá gần. Ở khoảng cách này, cô hoàn toàn dễ dàng thấy được cả hàng lông mi của thằng bé đôi lần run mấp mấy. Hay cánh môi chúm chím nhỏ xíu như nụ tầm xuân đo đỏ cứ thỉnh thoảng lại chóp chép trông đáng ghét vô cùng.

– Nương Nương! Người chạm vào Tiểu Bối Lặc đi.

– Chạm…chạm vào?!

Tiểu Mai gật gật mĩm cười, cũng đã một thời gian rồi cô không động vào Tử Trì. Ngoài nhìn ngắm thằng bé, cô chẳng thể làm gì khác hơn.

Hôm nay, liệu cô có thể tham lam chạm vào thằng bé một chút hay không?

Dòng suy nghĩ đến đây, Mịch Chi lê đôi chân ngọc tiến lên trước hai bước. Nhãn ngọc say sưa thâu gọn hình ảnh ngây dại của hài tử vào sâu trong đáy mắt. Bàn tay trắng ngần như ngọc bích ngày nào thì hôm nay đã nhợt nhạt, gầy guộc run run đưa lên.

Một cái, chạm vào làn da mềm mại, trơn tru của Tử Trì. Thật nhanh, cô cũng liền thu bàn tay mình trở về. Bẩm sinh thằng bé đã yếu ớt hơn người, nếu lỡ cô lây bệnh cho nó, thì cô có mà hối hận vạn lần cũng chẳng kịp.

– Nương Nương…

– Đủ rồi! Như vậy thôi…ta cũng mãn nguyện rồi!

Mịch Chi giọng bắt đầu nghèn nghẹn nơi cổ họng, vừa muốn xoay lưng đi thì bất chợt Tử Trì thức giấc. Thằng bé mở mắt tròn xoe mà nhìn về cô không rời. Phút chốc, bao nhiêu sự kiềm nén từ tận sâu trong thâm tâm cô bị oà vỡ.

Hai hàng lệ đắng nhanh chóng tuôn trào khỏi khoé mắt, khiến tâm mi ướt đẫm nặng nề. Nhãn ngọc kéo lệ sầu giăng mờ cả tầm nhìn, thấm ướt cả mảnh lụa trắng đang che trên mạo dung héo hon. Cô vội lau đi, để được trông thấy gương mặt Tử Trì rõ hơn.

Đôi mắt thằng bé to tròn lại sáng long lanh, hệt như hai viên ngọc trai được mài dũa hoàn hảo. Nó nhìn cô rất lâu, bàn tay nhỏ xíu của nó đưa ra như muốn với tới cô.

Mịch Chi cắn chặt môi bật khóc, cô cũng đưa bàn tay gầy guộc của mình lên run rẫy muốn chạm lấy bàn tay nhỏ nhỏ đó của Tử Trì nhưng không thể. Bảo vệ sự an toàn cho thằng bé bằng mọi giá là điều duy nhất cô có thể làm.

– Tử Trì, đừng oán trách mẹ! Mẹ không thể như bao người mẹ khác trên thế gian này có thể ôm ấp con trong lòng, vỗ về con bằng những tiếng ru êm đềm ngọt ngào hay nuôi con bằng một dòng sữa ấm nóng. Mẹ…đến cả chạm vào con, mẹ cũng không thể. Tử Trì… dù thế nào đi nữa, mẹ cũng chỉ muốn con biết…Mẹ yêu con nhiều đến cỡ nào!

Âm sắc trầm bổng lúc cao lúc thấp đó của Mịch Chi thoáng làm cho bầu không khí lắng xuống vài phần. Hai nàng nha hoàn mau nước mắt mà đứng cạnh thút thít, đưa mắt xót xa nhìn vị Nương Nương của mình đang tâm can thắt chặt hỗn loạn không ngừng.

– Nương Nương! Người đừng như vậy! Tiểu Bối Lặc nhất định sẽ không oán trách người đâu!

Tiểu Hồng vuốt nhẹ lên tấm lưng trơ xương của Mịch Chi sau lớp ngoại bào bằng lông cừu dầy cộm. Mịch Chi cố nuốt nước mắt, cô bước trở lại vào trong, ngồi xuống ghế thong thả nhìn Tử Trì được Trần nhũ nương chăm sóc.

Đến khi thằng bé đã nhắm mắt ngủ lần nữa, Mịch Chi mới rời khỏi. Dẫn Đồng Đồng trở về trả cho mẹ của nó. Cô cùng hai nàng nha hoàn dạo bước ra vườn thượng uyển. Đi đến cạnh bờ hồ, ngay vị trí mà cô đã từng nhìn thấy thân ảnh Tử Lạc bừng sáng sau những rạng hoa đăng được thắp sáng dưới mặt nước.

Đưa nhãn ngọc mờ nhạt hướng về phía bên kia biệt uyển, nơi ấy hoàn toàn trống không, không gian cũng u uất tĩnh mịch chẳng có gì ngoài lớp tuyết rơi dày cộm nơi dưới chân, vương đầy trên cây cối.

Tâm can lại một lần nữa bị đau thương dày vò đến vụn vỡ. Cô đưa tay ôm lấy nơi lồng ngực đang thắt nghẹn vì bao nhiêu đợt xúc cảm mãnh liệt cứ đập vào không ngừng, làm cho cô đến việc thở thôi cũng đã thấy khó khăn khổ sở.

– Nương Nương! Tuyết rơi càng lúc càng dày rồi, chúng ta vẫn nên trở về thì hơn!

Tiểu Mai nắm lấy bả vai của Mịch Chi mà xoa xoa, Tiểu Hồng đứng cạnh tay cầm ô che cho cô, tránh những hạt tuyết lạnh buốt rơi phải thân ngọc vốn đã quá yếu quá hao mòn.

Mịch Chi đưa bàn tay ra trước mặt, hứng lấy vài hạt tuyết rơi trọn trong lòng bàn tay. Vẫn chưa kịp đem chúng lại gần tầm mắt mà nhìn ngắm, thì chúng cũng đã tan biến hoá thành một mảng nước ướt át lành lạnh. Mà cái lạnh này lại dễ dàng truyền đến tâm can, làm dấy lên nơi đó một cái lạnh đến thấu tận xương tuỷ.

Cái lạnh bên ngoài da thịt, dẫu có thế nào cũng chẳng sánh bằng cái lạnh ẩn sâu nơi tâm tư của mỗi người. Khi mà tâm tư cũng chẳng còn nguyên vẹn với vô số vết nứt chằng chịt nhau, thì từng cơn lạnh ấy càng dễ dàng ngấm sâu hơn, đau thương hơn nữa.

Rãnh môi Mịch Chi cong lên chua xót, lương duyên này của cô và Tử Lạc há cũng chẳng khá hơn những bông tuyết này hay sao? Cứ ngỡ đã có được cả thế gian, cứ ngỡ thâm tình này đã được nắm trọn trong lòng bàn tay mình. Vậy mà vẫn chẳng kịp nắm chặt, đã vội hoá sương hoá khói mà biến mất. Để lại một sự đau thương đến thiên tàn diệt địa cũng chẳng thể phai.

Mịch Chi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm nay, cô chẳng thấy gì ngoài những mảng tuyết trắng xoá đang dần rơi xuống mỗi lúc mỗi dày đặc. Bờ môi khô tróc, dung nhan phai nhạt, cố gắng nén đau mà bỏ ngỏ lấy vài lời:

“Tử Lạc, chẳng lẽ…ta với chàng cùng lắm cũng chỉ là một nghiệt duyên trong tam thiên rộng lớn hay sao?”

[…]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.