Mịch Chi rong ruổi khắp đường phố, thật sự chẳng biết phải đi đâu về đâu.
Đường xá nơi đây cô chẳng rành, lại càng không biết nơi nào có thể cho cô thoải mái trút được gánh nặng lòng này.
Tên Tử Lạc khốn kiếp, hắn thì ngon rồi. Có mỹ nhân bên cạnh, lại còn có mỹ tửu mỹ cảnh. Hắn hoàn toàn không thiếu thứ gì. Giỏi cho hạng người học phú ngũ xa (*), hoá ra cũng vẫn là một phường đam mê tửu sắc.
[Học phú ngũ xa: học cao, hiểu rộng]
Bước chân nhỏ của cô cứ lang thang dưới ánh trăng tròn soi rọi trên đỉnh đầu, đúng là buổi đêm chẳng náo nhiệt như ban ngày, hàng xá đại đa số đều dọn cả rồi.
Nơi cái bụng đáng thương lúc này không ngừng gào thét đòi được lấp đầy.
Vô tình ngẩng mặt nhìn sang tay phải, vừa hay trông thấy một tấm bảng to đùng đề tên “Lạc Trì tửu lâu”. Cô chợt nhớ đây là tửu lâu lần trước tên Dực tướng quân đã dẫn cô vào đây mà!
Mặc dù chưa kịp thưởng thức món ăn nào nơi này, nhưng nhìn và ngửi thôi cũng đủ biết hương vị không tệ.
Không do dự thêm, Mịch Chi hít một hơi đầy bụng rồi đi thẳng vào trong.
Một tên thanh niên cũng trạc tuổi cô liền chạy đến vẻ mặt hớn hở, nhìn trên tay cầm ấm nước, trên vai lại vắt một chiếc khăn, đoán sơ có thể tên này là hầu bàn, cái thời này gọi là tiểu nhị thì phải?
-Chào mừng khách quan…
-Kiếm cho ta một vị trí nào tốt tốt, có thể nhìn thấy bóng trăng tròn đêm nay đi.
Mịch Chi vừa nói vừa đặt tên bàn tay tên tiểu nhị một nén bạc to. Hắn ngạc nhiên mở to mắt, quả là khách quý đây rồi.
-Dạ được, dạ được! Mời khách quan theo lối này!
Tên đó dẫn lối đi trước, Mịch Chi chậm rãi bước theo sau.
Trong người cô thì lúc nào ngân lượng chả có, tất cả đều là của cái tên Vương gia đáng chết kia cả. Cô phải tiêu, tiêu cho hết của nhà hắn mới bỏ ghét.
Cơ mà tiền của lắm thế kia, cô tiêu đến già không biết hết chưa nhỉ?
Mịch Chi nghĩ đến đây liền muốn vò đầu bức tóc, môi nhỏ cong lên cau có.
-Da đây! Mời khách quan, đây là vị trí đắc địa nhất tửu lâu chúng tôi.
Mịch Chi bước vào một gian phòng riêng biệt với bên ngoài, nơi đây có rấy nhiều gian phòng thế này. Nhưng quả thật chỗ cô đang đứng vị trí rất đẹp.
Không gian thoáng mát, bày trí rất trang nhã, khung cửa sổ rất to, cảnh vật bên ngoài hoàn toàn được thu gọn lại qua nơi này, nhìn ra một phát là thấy tất.
-Ok! Được rồi!
Câu nói khó hiểu của Mịch Chi khiến tên tiểu nhị trố mắt, nghiêng đầu.
Cô nhận ra mình vừa thốt ra hai từ không đâu vào đâu, liền ho một cái rồi cất giọng.
-Có món nào ngon mang hết ra đây..
-Dạ!
Tên tiểu nhị vừa quay lưng đi, Mịch Chi lại lên tiếng gọi lấy.
-Quên nữa! Mang rượu ra cho ta. Rượu nào ngon nhất cứ mang hết ra!
Tên tiểu nhị đưa tay gãi đầu, thoáng đưa mắt e dè nhìn lấy vị cô nương trước mặt. Nữ nhân nhìn vẻ ngoài thục nữ, đài các. Trông dáng vẻ phong dung thịnh sức (*) thế kia vậy mà lại vào đây muốn uống say bí tỉ sao?
[Phong dung thịnh sức: ăn vận đẹp đẽ, nhìn là biết con nhà quyền quý]
Sau khi cửa phòng đóng lại, Mịch Chi đi đến ngồi ngay cạnh khung cửa sổ, mắt hạnh buồn đăm chiêu trông xa xăm ra ngoài, khẽ nâng mặt nhìn lên mỹ nguyệt (*) trên cao.
[Mỹ nguyệt: ánh trăng đẹp]
Thưởng nguyệt (*) ư? Đôi nam kiều nữ tiếu (*) kia chắc hẳn bây giờ đang bên nhau hạnh phúc, mãn nguyện lắm nhỉ?
[Thưởng nguyệt: ngắm trăng]
[Nam kiều nữ tiếu: trai xinh gái đẹp]
Còn Mịch Chi cô đây chỉ có một mình, hoàn toàn đơn độc tự ngồi đây mà thưởng nguyệt với chính bản thân.
Cõi lòng bỗng dưng lại không khỏi thấy chua xót lẫn đau nhói.
Cảm giác này là sao? Cô ghen sao? Cô thấy đau lòng vì nhìn thấy Tử Lạc âu yếm bên một nữ nhân khác?
Nghĩ đến đây Mịch Chi điên cuồng tát vào mặt như trấn tỉnh lại.
-Con mẹ nó! Mình bị cái tên khốn kiếp đó ám đến điên rồi…..
Vừa hay lúc này cửa phòng mở ra, hai tên tiểu nhị tay bê lấy hai khay bước vào.
-Mời khách quan. Dùng ngon miệng ạ!
Hai tên đó lui ra, bên trên chiếc bàn tròn được phủ một lớp vải lụa màu vàng đồng, toàn là sơn trân hải vị (*), kèm theo đó là hai tĩnh mỹ tửu bên cạnh. Mùi thơm nức cả mũi cô rồi.
[Sơn trân hải vị: món ngon vật lạ]
Hai mắt Mịch Chi như sáng rỡ, bụng đói cồn cào muốn khóc thét.
Cô gắp lấy gắp để mà dồn vào cái miệng nhỏ, nhai ngấu nghiến.
Khi bao tử đã dần được lắp đầy bởi thức ăn, cô đưa tay rót lấy một chung rượu.
Ánh mắt vô thức nhìn ra bóng trăng bên ngoài cửa sổ, tự dưng sóng lòng từng cơn một lúc ập đến, đánh lồng ngực cô cũng đau nhói.
Sóng mũi cảm thấy cay cay, rồi khoé mắt rát đến khó chịu, cả chóp mũi cũng đỏ ửng.
-Ngươi ngắm trăng đẹp, ngươi có rượu ngon…bộ ta không có sao?
Mịch Chi hậm hực gằn giọng, rồi nâng chung ực cạn một hơi. Cảm giác nóng ấm lan toả từ cổ họng trượt dài xuống bao tử bên dưới. Cả khuôn mặt cũng phút chốc thấy nóng bừng.
Cô nhìn lấy tĩnh rượu trên bàn, rồi lại nhìn ra cửa sổ nơi bóng trăng đang treo cao trên bầu trời đêm.
Cô cũng vậy, cô cũng có mỹ tửu, mỹ nguyệt đấy thôi! Nhưng tại sao cõi lòng cô chẳng thấy vui vẻ chút nào!
Ra là cô thua hắn ở chỗ. Tử Lạc hắn có người bên cạnh, còn cô, một bóng người cũng chẳng có!
Tâm tư này chẳng ai hiểu thấu, cô cứ ngồi dựa người vào khung cửa sổ, tay nâng chung rượu uống hết ly này đến ly khác.
Cô thật sự đến cả tâm lộ của bản thân cũng chẳng thể nào tự mình tường tận. Hoàn toàn mịt mù không lối thoát.
..
..
..
-Khách quan! Thật sự không được nữa đâu ạ!
Tên tiểu nhị tay chân khúm núm, vẻ mặt khó xử vô cùng khi vị khách trước mặt cứ đòi hắn phải mang thêm rượu vào.
Trong khi bây giờ vị khách đó đến đứng còn không vững cho lắm, tay chân múa mây quay cuồng, nếu vẫn để vị khách này tiếp tục uống rượu, chắc chắn sẽ gục ngay tại tửu lâu không biết đường mà lần.
-Ta nói đem rượu vào thì đem đi. Phí lời…. tiền ta không thiếu…. ta mua cả cái tửu lâu mấy người cũng được…. đem rượu vào đây!
Một giọng nói cất lên, nghe thôi cũng đủ biết là đã bị hơi men làm cho say bí tỉ.
-Không được đâu khách quan! Xin khách quan hãy thông cảm cho tửu lâu chúng tôi!
Vị thượng khách bắt đầu cầm lấy chén, dĩa mà ném tới tấp đến phía trước, khiến tên tiểu nhị hoảng sợ mà mở cửa muốn chạy khỏi.
Nhưng vừa hay lại va phải một người vừa lúc đi ngang, hắn ngẩng mặt liền nhận ra là ai, lập tức thu người gập người cung kính.
Nhìn thấy nét hoảng loạn của tên tiểu nhị, người này liền cau mày hỏi lấy.
-Chuyện gì?
-Bên…bên trong….
Tên tiểu nhị tay run run chỉ về cửa phòng, nam nhân kia liền phất áo đi vào.
Vèo một cái, một chiếc dĩa bay thẳng tới phía y. Lập tức y nhanh tay bắt lấy.
-Tiên sư bố mấy người…có mang rượu cho bà không? Nếu không bà phá nát cái quán này luôn…..
-Giọng nói này….!!!
Nam nhân vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền không khỏi ngạc nhiên.
Khi quay mặt nhìn sang, thì y không khỏi trố mắt, sững sốt mà thốt lên vô thức.
-Xuyên Nhi!
Vị thượng khách đang nổi trận lôi đình, đập phá đồ đạc không ai khác là Mịch Chi.
Cô uống hết hai tĩnh rượu, đầu óc quay cuồng như chong chóng, chân đứng không vững.
Nhưng càng uống dường như tâm tư cô càng thêm nặng trĩu, ai bảo mượn rượu giải sầu đâu. Đứng ra đây Mịch Chi cô sẽ đá vào mông cho mấy cái.
Cô nheo mắt nhìn lấy nam nhân đang đứng phía cửa, ánh nhìn mơ hồ chẳng biết là ai.
Cô xiêu vẹo đi đến, bất ngờ ngã nhào vào người của nam nhân trước mặt, y nhanh tay đỡ kịp lấy cô.
-Rượu….mang rượu cho bà….có nghe không hả?
Mịch Chi miệng vẫn còn không ngừng hét lên.
-Nàng….có chuyện gì vậy Xuyên Nhi?
Thanh âm trầm ấm cất lên bên tai, Mịch Chi ngẩng mặt, đưa nhãn ngọc bị lưu mờ bởi men rượu mà nhìn lấy nam nhân đang giữ lấy cô.
Bất chợt nhận ra là ai, hai đồng tử hơi giãn ra một chút, mí mắt đờ đẫn, ngón tay thon dài chỉ lấy gương mặt nam nhân ấy.
-A…là huynh….Dực tướng quân…..!!!
Cánh môi mọng hé mở thốt lên vài chữ nhỏ xíu, ngắt quãng.
Người đang đứng trước mặt cô, đang ôm lấy người cô không ai khác chính là Dực Khương.
Chủ của tửu lâu này vốn là hảo hữu của y, bởi thế y thường xuyên lui tới nơi đây.
Nay vừa tính rời khỏi, đi ngang cửa phòng lại bắt gặp cảnh tượng này. Thật khiến y cũng bị một phen hữu kinh vô hiểm.
Dực Khương nhất thời như bị sốc khi chứng kiến nữ nhân trong tay y lại có ngày không ra phép tắc gì, thân là tiểu thư quyền quý mà uống đến say khướt chẳng biết trời trăng.
Mịch Chi lúc này nhìn lấy tên tiểu nhị đứng phía sau lưng, ngay lập tưc cô muốn chạy đến mà nắm lấy cổ áo hắn đòi rượu.
Dực Khương như hoàn hồn, y nhanh chóng nắm lấy tay cô mà ghì lại. Ra hiệu tên tiểu nhị đóng cửa lui xuống.
-Nàng đến đây….
Dực Khương hai tay đỡ lấy Mịch Chi ngồi xuống ghế, còn cô thì không ngừng la quấy, kháng cự.
-Rượu….ta muốn uống rượu….mang rượu ra đây đi!
Dực Khương nhìn lấy nữ nhân say khướt trước mặt, lòng dạ lại không khỏi hoá cuồng phong bạo vũ.
Rốt cuộc tên Tử Lạc kia đối xử với nàng như thế nào? Hắn đã làm gì nàng khiến nàng thành ra bộ dạng thảm hại như vậy?
-Xuyên Nhi….nghe ta nói không?
Mịch Chi im lặng, cô đưa mặt sát vào mặt Dực Khương, đuôi mắt nhíu lại, cánh môi cười mơ hồ.
-Nghe chứ…huynh là Dực tương quân….uống với ta đi….ta uống một mình..thật sự rất rất là buồn…
Mịch Chi đập tay lên bàn < Rầm Rầm > theo từng chữ.
Dực Khương nhìn cô, dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Từ khi quen biết đến khi hai người bọn họ nguyện muốn kết chặt đồng tâm, cũng vỏn vẹn được năm năm.
Khoảng thời gian ấy là cả một bầu trời tươi đẹp của y có với nàng. Uông Mẫn Xuyên mà y biết, luôn là một nữ nhân thanh tao, nhuyễn ngọc uyên hương, kinh hồng thoáng nhìn (*).
[Kinh hồng thoáng nhìn: ý nói nữ nhân dung mạo, khí chất hơn người, vừa nhìn liền lưu lại ấn tượng sâu sắc]
Vốn dĩ phụ mẫu hai bên cũng đã dự thỉnh kỳ (*) cho hai kẻ lương nhân (*).
[Thỉnh kỳ: chọn ngày thành hôn]
[Lương nhân: ngụ ý nói những người đang trong một mối duyên tốt]
Nhưng đại hung lại ập đến, trong phút chốc bổng đả uyên ương (*), chiếu chỉ ban hôn của Hoàng thượng, chẳng một ai có thể kháng lại.
[Bổng đả uyên ương: chia rẽ đôi tình nhân]
Ngậm đắng nuốt cay, nén đau thương xuống lồng ngực mà nhìn ý trung nhân lên kiệu hoa.
Những tưởng rằng nàng sẽ được hạnh phúc, nhưng không ngờ tên Vương gia này lại đúng như lời đồn thổi, rằng hắn chưa từng thật tâm với nữ nhân nào.
Chỉ muốn tầm hoa vấn liễu cho thoã mãn bản thân.
Để rồi một Uông Mẫn Xuyên mà y từng biết bị hắn biến thành thế này sao?
Từ lúc nàng xuất giá, Dực Khương y không lúc nào là nguôi ngoai.
Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm (*), giờ đây ngồi trước mặt nàng, nhìn nàng như thế bảo tâm can y không đau sao được?
[Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm: ngụ ý nói lòng dạ luôn mong nhớ, chỉ biết độc thoại]
-Rượu đâu…..ta nói mang rượu cho ta mà..
Mịch Chi bất chợt gào lên, tay không ngừng múa lung tung.
Dực Khương nắm chặt hai tay cô, mày tướng nhíu lại cực độ. Rốt cuộc y phải thế nào mới tận đây?
-Nàng say quá rồi! Để ta đưa nàng về Vương phủ.
Mịch Chi lập tức đẩy y ra xa, đứng dậy loạng choang.
-Không.. đánh chết ta cũng không về cái nơi đó. Cái tên Vương gia chó chết….khốn kiếp….ta không muốn nhìn thấy hắn…
Dực Khương thoáng căng mắt, nàng thật sự quá say rồi, đến cả ngôn từ cũng đảo lộn cả lên.
Y chưa kịp định thần thì bất ngờ Mịch Chi té nhào ra nền nhà, Dực Khương lập tức đi đến đỡ lấy cô ngồi lại lên ghế.
Thật ra tên Tử Lạc kia đã làm gì nàng đây? Tại sao nàng lại ra nông nổi đến y cũng suýt chút không nhận ra.
-Ta không về….ta muốn uống…. đừng bắt ta về đó!
Mịch Chi đầu gục lên tay Dực Khương, nơi khoé mắt đọng lại một thứ gì đó ươn ướt.
Dực Khương đưa tay nhẹ lau đi thứ lắng đọng trên khoé mắt cô.
Uông Mẫn Xuyên, nàng vì hắn mà khóc ư? Nàng thật sự vì hắn mà rơi lệ?
Nghĩ đến đây, bàn tay y vô thức siết chặt, lồng ngực bị từng trận sóng cuộn đập lấy không ngừng.
-Được! Dực Khương ta dữ quân cộng tuý (*) với nàng!
[Dữ quân cộng tuý: ngụ ý cùng uống say với ai đó]
Nói rồi y to tiếng gọi lấy tiểu nhị, bên ngoài một tên chạy vào.
-Mang rượu ra cho ta!
-Nhưng…. – Tên tiểu nhị ấp úng.
-Cứ mang ra đây! Mọi việc cứ để ta gánh.
Dực Khương gằn giọng, nhìn khí sắc như bị hắc vân tích tụ của y khiến người khác cũng hoảng sợ không dám cái lệnh.
Thêm vài tĩnh rượu được mang vào, Mịch Chi liền ôm lấy một tĩnh, mở nắp muốn đưa lên miệng nốc lấy.
Dực Khương ngăn cản, khiến cô khó chịu cau có.
-Cứ tưởng huynh là bằng hữu, ai dè….vẫn ngăn ta, vẫn không uống…cùng ta….!
Dực Khương nhắm hai mắt đầy chua xót, y hít một hơi đầy lồng ngực cố nén cảm xúc chìm sâu.
-Nếu muốn uống, thì uống thế này!
Vừa nói y vừa rót rượu ra hai cái chung trên bàn, đưa một chung về phía Mịch Chi.
Cô cầm lấy, mắt ngọc bây giờ khép hờ, ánh nhìn càng lúc càng trở nên nhoà đi.
Cô đưa mắt nhìn ra bóng trăng bên ngoài khung cửa, khoé miệng cười khổ.
-Tử Lạc….ngươi xem….ta cuối cùng cũng..có người cùng ta thưởng nguyệt rồi đây!
Dứt lời cô lại quay sang nam nhân đang ngồi trước mặt, tay nâng chung rượu ngang tầm mắt.
-Dực tướng quân….cạn…cạn ly..!
Nói rồi chung rượu trên tay bị Mịch Chi một hơi uống cạn. Dực Khương lặng người nhìn cô, tâm can y bị dày xéo đến vụn vỡ. Y phải làm gì với nữ nhân trước mặt mình bây giờ?
Nàng là người đã có gia thất, giờ laii ngồi đây uống rượu say khướt với một nam nhân khác. Âu cũng đã là điều sai quấy.
Bỗng dưng Mịch Chi đưa đũa đâm lấy đâm để vào miếng củ cải trên dĩa thức ăn. Vừa đâm vừa chửi.
-Tên Vương gia chết tiệt….đâm chết ngươi….ngươi chỉ như miếng củ cải này…đâm chết nhà ngươi….
Nhưng rồi hai mắt Mịch Chi nhắm lại, thứ tồn đọng vương nơi khoé mắt bị dồn ép lăn dài trên má.
Cứ nghĩ về Tử Lạc, là cô lại đau lòng. Đau đến không chịu được, khiong muốn khóc cũng phải rơi lệ.
Mịch Chi gục mặt nằm dài ra bàn, cả khuôn trang bị hoen ố vì nước mắt.
Dực Khương bất lực ngồi đó nhìn nữ nhân không ngừng rơi lệ.
Uông Mẫn Xuyên nàng thạt sự đau lòng vì Tử Lạc? Nàng thật đã động tâm với hắn hay sao?
Trên thế gian người ngàn vạn, nhưng y chỉ yêu mình nàng!
Thâm tình đó, nàng đã vội quên rồi sao? Năm năm như điệp tình (*), lại bị nửa năm diệt thệ (*)
[Điệp tình: chỉ mối tình đẹp như đôi bướm]
[Diệt thệ: tiêu tan không dấu vết]
Nếu đã là oán ngẫu (*), thì tại sao nàng lại đem tâm tư mình đặt vào đấy, tại sao nàng lại phải đau lòng vì một kẻ không đáng!
Chấp niệm của y đối với mối tình này, một lúc lại càng đè nặng y xuống sâu hơn. Tâm lộ tuyệt lối, tiến thoái lưỡng nan.
[Oán ngẫu: hôn nhân oan trái, không hạnh phúc]
..
..
..
Lúc này một đoàn quân binh bên dưới kéo nhau hùng hổ đi vào tửu lâu, khiến ai nấy cũng đều khiếp sợ.
Một tên dẫn đầu mặc thiết bào hô to.
-Lục soát cho kỹ vào!
-Rõ!
Đám quân lính phía sau đồng thanh rồi chia nhau ra đi khắp tửu lâu.
Tên dẫn đầu dẫn lấy một đám quân theo sau gồm năm tên kéo nhau lên lầu.
Đi ngang mỗi gian phòng, hắn đều đạp tung cửa phòng vào trong mà lục soát.
Dực Khương đang ngồi thẫn thờ nhìn nữ nhân trước mặt không rời, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, nhận ra có điều bất ổn.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cửa phòng một chốc đã bật tung.
Dực Khương nhìn thấy đám người đó liền không khó nhận ra là người của ai.
Y đứng dậy hai tay chắp sau lưng, khẽ hất cằm, mắt dũng nhướng nhẹ đầy ngạo mạn.
-Hoá ra là người của Vương phủ….rãnh rỗi đến tửu lâu uống rượu sao?
Vừa trông thấy Dực Khương, đám quân lính liền gập người đấu tay cung kính.
-Ra là Dực Tướng quân, thứ lỗi đã mạo phạm! Chúng tôi chỉ hành lệnh của Vương gia!
-Có phải các ngươi đang tìm người…?
Dực Khương cắt ngang, vừa nói y vừa tránh sang một phía để tầm nhìn bọn chúng được khai mở.
Nhìn thấy người đang nằm dài trên bàn là ai, ngay lập tức bọn chúng sững người, đến muốn toát mồ hôi.
-Aha….thì ra Dực tướng quân đã giữ Nương Nương lại…đa tạ rất nhiều…giờ thì xin phép, chúng tôi phải đưa Nương Nương hồi phủ! Thất lễ!
Tên dẫn đầu hất nhẹ đầu, ra hiệu hai tên phía sau đi đến đem người đi.
Nhưng chưa kịp động vào, Dực Khương liền ra tay ngăn cản.
-Dực tướng quân…người….
-Bổn tướng quân chưa có nói đồng ý trả người!
Dực Khương vừa nói vừa kéo lấy Mịch Chi ôm vào lòng. Giọng nói và thái độ khiêu khích khôn cùng.
-Dực tướng quân….ý của tướng quân là thế nào? Xin đừng càn quấy! Tướng quân nên hiểu rõ người trong tay tướng quân là ai?
Dực Khương nhếch miệng.
-Nếu có bản lãnh, cứ đến lấy người! Bổn tướng quân không cản!
Câu nói vừa dứt, lập tức hai tên lính tiến đến, nhưng chưa kịp động thủ đã bị Dực Khương dùng một tay di chuyển đẩy họ ra xa. Thủ pháp vô cùng nhanh.
-Dực tướng quân……
-Bổn tướng quân không hề ngăn cản, chỉ là do các người không đủ bản lãnh để đến gần.
Dực Khương vẫn giữ chặt Mịch Chi trong tay, cô thì lúc này hoàn toàn say bét nhè. Dù trời có sập xuống cô cũng chẳng hề hay biết.
-Muốn đòi lại người….thì hãy gọi kẻ có đủ bản lãnh đến đây! Bổn tướng quân tự khắc sẽ thả!
Dực Khương vẫn cất giọng trầm khan, nhưng đầy thị uy, khiến cả đám lính thật sự không dám động thủ.
Trước mặt bọn họ là một vị Trấn quốc đại tướng quân, võ nghệ tinh thông vô cùng, khẩu khí cũng rất mạnh. Bọn họ hoàn toàn bất lực.
-Mau! Hồi phủ báo với Vương gia!
Tên dẫn đầu khẽ cất giọng, hai tên hậu cần liền gấp rút quay đi. Tình cảnh hiện giờ thật sự làm họ bất vi sở động (*), chỉ còn chờ “cao nhân” đến hoá giải.
[Bất vi sở động: không có đông thái nào khác]
Còn về Dực Khương, y thật đã điên rồi. Tâm can y hỗn loạn từ khi thấy Uông Mẫn Xuyên rơi lệ ngọc, đày đoạ bản thân vì một nam nhân không ra gì.
Y thống khổ khi thâm tình chóng vánh bị nàng phủi bỏ, lại còn ra vẻ như không hề quen biết với y.
Y vốn đã biết nàng xuất giá, trăm năm nàng phải trọn nghĩa phu thê với Tử Lạc.
Y tự nhủ lòng buông bỏ, quyết hoành đao tận ái (*). Cho dù điều đó không thể, y cũng cố gắng gượng ép bản thân phát hồ tình, chỉ hồ lễ (*).
[Hoành đao tận ái: một đao cắt đứt ân tình]
[Phát hồ tình, chỉ hồ lễ: ý nói dù có cảm tình cũng phải giữ đúng lễ nghĩa]
Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, Dực Khương hoàn toàn rơi vào tình trạng thân bất do kỷ.
Nghị vô phản cố (*).
[Nghị vô phản cố: khi làm việc gì rồi quyết không quay đầu lại]
Giờ thì xem tai hoạ đại hung gì lại sắp đổ xuống đây?